Happy new year 2020 !!♡!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầu óc Scotland vẫn đang choáng sau chuyến bay. Có chúa mới biết thời tiết vào ngày cuối năm lại có thể xấu đến chừng ấy. Mưa và gió giật đùng đùng bên ngoài sân bay.
   Giờ là 23 giờ 15 phút. Vừa đẹp.

   Scotland ngao ngán nhìn quanh sảnh sân bay vắng tanh không một bóng người. Giờ này thì gọi đâu ra taxi ? Cuốc bộ thế vẹo nào về nhà cơ chứ ??

   Dầu dây bên kia phải một khoảng tút tút thật dài rồi mới bắt máy.

- England ?
- Sao thế đồ khốn ?
- Mày có tính đến đón tao về không đấy ?

    Lại một khoảng lặng nữa.

- Đéo !

    Đấy. Anh với chả em. Như c*c.

    Scotland ngao ngán mở ô. Gã bị bọn quan chức quần cho rã cả người, có muốn phẫn nộ cũng chẳng còn sức nữa. Châm một điếu thuốc, nhưng rồi gã lại dập nó đi bằng mũi giày da.

    Bóng gã liêu xiêu bước ra khỏi cổng sân bay, mưa vẫn trút từng đợt lên đầu gã, lộp độp

- Này này !! Scott ! Phía này cơ mà !!?
  Anh tính đi đâu đấy ?

    Nghe tiếng gọi, gã quay ra đằng sau. Con xe Ford đen quen mắt đập vào mắt gã, và cái đầu quăn xù của Ireland ló ra từ cửa sổ ghế lái.

    "Chắc có mỗi chú mày thương anh"

- Chuyến bay thế nào ? Mặt anh xanh như nhái bén ấy,  ông già ạ.

- Chú mày quáng gà thì có.Anh đây vẫn khỏe như vâm.

- Ờm.. sao cũng được. Có Brandy ở cái khe cửa đấy, làm vài ngụm đi cho đỡ nóng, nhưng mà nghe chuyện xong đừng có đập em đấy nhé !

     Scotland nhướn mày. Cái nhướn mày đặc trưng của anh em đảo quốc.

- Làm sao? Gâu gâu đi anh mày vẫn đang nghe này..

- Anh nói một lời tử tế thì chết à ?

     Ireland thở dài.

- North Ireland và England gửi lời xin lỗi anh. Hôm nay tụi nó không về được. England mắc phải vụ rút lui của hoàng tử thứ 6.. anh biết đấy... còn North Ireland vẫn chưa phê duyệt xong mấy vụ giao thương với bên Iceland...

- Ừ.

    Ireland cảm thấy hơi sợ cái cách Scotland bình thản đến tận như thế.

    Scotland bực lắm chứ.
   Gã đã bỏ cả công cả việc về đây, chỉ để kịp giờ chào năm mới cùng với bọn chúng nó. Cái lũ em ngu ngốc như lợn.
Họ đã không cùng gặp nhau được buổi nào,và thậm chí đã bỏ qua một ngày lễ gia đình quan trọng như Giáng Sinh.. ít nhất thì...

    Nhưng England vừa gắt gã xong.. có lẽ thằng bé cũng đang mệt và bực bội lắm... có lẽ sau khi về nhà và thay quần áo, gã sẽ ghé qua cả chỗ của North nữa... chẳng biết nó sống chết ra sao, nó bận cả tuần nay rồi còn gì..

   Nghĩ đến đó, Scotland cũng chẳng biết làm sao để mà giận hai đứa nó.

- Wales về rồi chứ hả ?
- Uh huh.. nhưng thằng bé sốt liên tục từ tối, em cũng chẳng dám bỏ nó mà tới đây đón anh cơ..

- Thuốc thang gì chưa ? Ghé qua chỗ St Elise mua cho nó bát súp đi...

- Nó ăn tối rồi. Đồ ăn vẫn để dành anh trong bếp đấy.

- Về nhanh đi. Nó dở chứng rồi bị cái gì là tao với mày đi đời với xứ Wales đấy...

    Hình như Ireland cũng bị sự nôn nóng của Scotland tác động. Anh đạp ga, phóng nhanh hơn..

     Căn nhà nhỏ theo lối kiến trúc cổ của gia đình Vương Quốc Anh hiện ra phía chân trời. Ngay dưới những tầng sương nhẹ giăng mắc trên những đốm sao li ti.

Kì lạ thay, các phòng đều sáng đèn.

  Con Ford tấp vào gara thứ 4. Và hai ông anh lớn tuổi bước vào căn nhà với vẻ gần như là sững sờ.

  England đang lúi húi lau đi quét lại nền phòng khách. Bộ quân phục xanh lá vẫn ở nguyên trên người nó, chưa kịp thay ra kể từ khi từ Nghị Viện về. Các bức tường, góc nhà và bàn trà đều sạch bong, sáng rỡ. Vừa lau, thằng bé vừa lầm bầm bực bội như mọi khi nó vẫn làm.

   Từ bếp tỏa ra mùi của món súp khoai tây nấu theo kiểu truyền thống, nồi cừu non hầm nấm và cả cái hương ngòn ngọt của pudding sơ-ri. Và cái bụng bị chủ bỏ rơi từ trưa nay của Scotland bắt đầu biểu tình ghê gớm.
   Wales từ trong bếp ló đầu ra, cái muôi trên tay cậu chàng vẫy vẫy. Giọng cậu ta khàn đục và Ireland tự hỏi liệu cậu đã hoàn toàn dứt cơn sốt chưa
- Nhanh lên tắm đi, sau đó dùng bữa nữa. Hôm nay em nấu nhiều lắm !

- Đừng có vung vẩy cái muôi chết tiệt đó nữa. Chúa ơi! Em vừa mới lau bếp đấy !

- Keme mày !

   Tiếng England léo xéo vang ra từ phòng khách, và cái tiếng khanh khách đầy thách thức của Wales đáp lại khiến không gian bỗng chốc tràn ngập những thanh âm thay cho cái vẻ im lìm nhàm chán lúc đầu.

    Đúng lúc đó thì cửa sổ sáng bừng, một chiếc ô tô nữa vừa lách vào gara, và North Ireland lập cập chạy vào. Áo vest nhàu nhĩ vì ôm một túi to những chai lọ. Một chai Cognac, một chai Brandy, một chai Rum, một chai rượu vang hãng gì đó của Pháp và có tận 3 chai là Single Malt Whisky- thứ khiến hai ông anh lớn bắt đầu nhỏ dãi thèm thuồng.

- Xin lỗi, em về trễ. Dạo này nhiều việc quá... cái mở nút chai đâu rồi Wales ??

  Có một cỗ cảm xúc gì đó rất kì quái trỗi lên trong lòng Scotland. Nó ấm áp và khiến gã bất giác nhoẻn miệng, khi một lúc mà cả 4 đứa em gã đều đồng thanh nhắc nhở nhau, nhắc nhở cả gã- thằng anh cả vẫn đứng đực một chỗ như thể đang đi lạc vào nhà ai.

- Ai xuống bếp muộn là mất phần nhé.

   Đấy. Anh với chả em.

  Tắm táp xong và khôi phục lại trạng thái hồi phục năng lực, từ tầng trên,Scotland nghe được cả những tiếng chí chóe ở tầng dưới.

" Thôi ông muốn rời thì thì rời mà muốn ở lại thì ở, tôi không rảnh quan tâm ông đâu, hoàng tử ạ ! Nhà bao việc !"- Này là thằng út England... nghe phũ phàng thế chứ.

" Thế nào em trai, Iceland ra quyết định gì ? "
" Họ đồng ý giao thương mà cắt giảm của thuế hải quan rồi"
" Anh em mình giàu to rồi nhỉ, North ?"
" Không. Mình em giàu thôi. Anh tự đi mà cày cuốc món hời khác í. Ai rảnh."
    Bọn Ireland nói chuyện vẫn hay có tính khịa xưa nay à ? Scotland nhăn trán, cừơi khỉnh, thở dài.

" Mấy ông có ngồi vào bàn nhanh đi không ? Lão nghiện rượu kia xuống đến nơi thì bọn mình không còn đồ mà ăn đâu !!"

   Dĩ nhiên là cái "lão nghiện rượu" kia theo lời Wales mà xuất hiện ngay lập tức. Và một cuộc hỗn chiến tranh giành lãnh thổ diễn ra ngay trên mặt bàn ăn của nhà U.K.

   Tôi viết đến đây thôi, vì còn bận bao việc dịp Tết nữa. Các bạn chỉ cần biết là anh em 5 người bọn họ vẫn kết thúc bữa ăn đúng giờ để ngồi cùng nhau quanh bàn trà. Đấy, mấy cậu nghe thấy bài "Auld Lang Syne" của dân Scott , bài" Happy New Year" của ABBA và tiếng li rượu cụng nhau lách cách chứ ?

     Giờ thì họ đang đếm ngược.

- 5...
   Này là giọng Scotland, lèm bèm mùi rượu mạch nha cả !
- 4...
   Giọng Wales chứ ai nữa..thanh thanh nhẹ nhàng.
- 3...
   Đích xác là cậu em North Ireland rồi. Hơi khô khan, nhưg mà ấm.
- 2..
   Giọng England, giọng Anh chính gốc luôn ấy.
- 1..
   Cái lão đêm nay vừa đón Scotland về đây, chính Ireland !

" HAPPY NEW YEAR !!"

    Lần này thì tôi không phân biệt nổi đâu, vì là cả 5 giọng đều trộn vào đây mà.
   Nghe ấm áp thật, nhỉ ?

     Tôi đoán là chẳng ai trong cả 5 anh em họ còn vương lại trong lòng mấy chuyện bực bội và mấy điều chấp vặt nữa đâu.. dù bạn biết đấy, well... cuộc sống của những quốc gia như họ là một xâu chuỗi những áp lực và cạnh tranh,nhưng ít nhất là họ vẫn có những phút giây đoàn tụ một góc nhỏ cùng nhau như thế này để lấy lại sức lực khởi đầu một năm mới... và tôi thấy thế cũng ổn đấy chứ. Cả 5 người họ ai cũng cười rất tươi.

     Lại một năm mới đến nơi rồi , tôi cũng chẳng biết văn vẻ gì hơn là chúc cho các anh tôi, các độc giả của tôi- đã và có thể sẽ đồng hành với bộ truyện đầu tay nho nhỏ này, có một cái tết tuyệt vời nhất và những điều tốt đẹp nhất vào năm 2020

     All the best wishes,
             From Dương Nguyễn with l♡ve
                                   

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro