kết thúc ngắn ngủi sau một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ehhh ???
   Sao mấy người lại ở đây ???

   Sealand tròn mắt, Scotland, England và Ireland đã ở sân bay tự lúc nào.
  Cậu tưởng cả ba người đều đã bận, và cậu sẽ phải đi cùng Wales chứ ??

- Để kỉ niệm việc một thằng quỷ sứ sắp biến khỏi nhà mình. Nhóc có cao kiến gì à ?

    Scotland nhướn mày. Và Sealand lúc này chẳng thấy tức gã nữa... kì lạ thay. Cậu bé cười đáp lại, điệu cười ngoác rộng có cái gì đó giống giống với Scotland lắm.

- Về đó rồi, đừng có mà quậy nữa nghe chưa... ta thấy thật có lỗi với Sweeden và Finland quá đi mất...

     England nhíu mày, lắc đầu, nhưng miệng y vẫn cười cười.
    Wales tặng thằng út nhà mình một cái cốc đau điếng. Đoạn chú ấy bẹo má Sealand, nụ cười của chú ấy vẫn khiến Sealand thấy tuyệt vời như mọi khi.

- Hãy quay lại đây vào một hôm nào đó nhé, tụi này luôn chào mừng nhóc.

   Dĩ nhiên là Sealand gật đầu như giã thóc.

   Còn Northern Ireland, thành viên im lặng nhất thì khoan thai bước tới gần cậu nhóc. Sealand cảm thấy có một bàn tay lớn, thô nhưg ấm áp lắm lắm xoa rối mái đầu xù của mình.
   Ngước lên, thu vào mắt cậu bé là cả thảy 4 sắc lục: màu rêu cổ, màu thảo nguyên, màu mạ non và màu lá rừng. Chúg in vào tròng mắt màu xanh da trời của cậu và quyện thành một màu lơ dịu nhẹ tuyệt đẹp, tràn cả ra khóe mắt.

- Cám ơn nhóc vì một tháng qua.

   Đó dường như khôg chỉ là lời của N.Ireland, mà là của cả 4 bọn họ.

    Có một cái gì đó nao nao trong lòng đảo quốc bé nhỏ. Sealand biết cậu sẽ nhớ, nhớ lắm. Nhớ Anh quốc, nhớ cả những người đại diện cho Vương Quốc Anh.
    Kí ức về căn nhà nhỏ ở ngoại ô, về vườn hồng ở phía sau nhà, về St.Elise restaurant và cả nơi ở của Ireland làm cổ họng Sealand nghẹn lại. Cậu đã phải đi khi chỉ vừa mới quen với những cảnh vật ấy.
    Cậu biết cậu sẽ không bao giờ quên bất kì cái gì về chúng.

    Máy bay cất cánh, nhưng Sealand hãy còn ngoái lại phía sau, và cậu vẫy tay với cả 4 đôi mắt vẫn còn dõi theo cậu. Cậu bỗng muốn quay lại và ôm mỗi người thật chặt đã. Cậu cảm thấy như mình đang phải xa nhà và những người thân, để trở về một ngôi nhà khác ở tít tận đâu vậy...
  
    Màu lơ dịu nhẹ trong mắt cậu bé đảo quốc vỡ ra thành những giọt thủy tinh trong văn vắt, nóng hổi trên hai má phúng phính hồng hào

- Vậy là ta thoát khỏi thằng quỷ rồi đó hả ?
- Đừng nghĩ tụi này khôg thấy anh lén lau nước mắt nhé, anh hai.
- Cái bọn này..  thiệt tình...
                        ____-___-____

Sealand về đến Bắc Âu, ba và má đã ở trước cổng đợi đón cậu, cậu thấy cừa thân lại vừa lạ lắm cơ, và cậu nhào vào vòng tay của hai người họ

- Chuyến đi thế nào con yêu ?

- Ồ, để con kể cho ba má nghe một câu chuyện thật dài nhé.

     Vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt non nớt của Sealand khiến Sweeden cũng phải cười khẽ

- Con sẽ kể cho ba má nghe, về một gia đình, cũng giống gia đình của ba má vậy. Nơi có một ông anh cả bạo lực, hai ông anh thứ nữa, một người thì điềm đạm, người kia thì ấm áp vô cùng. Họ luôn hiểu nhau, nghĩ cho nhau, và họ chăm sóc cho nhau và cho cậu em út theo những cách rất đặc biệt. Hàng tá chuyện vớ vẩn xảy ra... nhưg không có gì khiến họ thay đổi được

   Cậu bé ngừng một chút, rồi nói tiếp trong ánh mắt ngạc nhiên của cả 2 vị phụ huynh
 
- Họ có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Họ có thể quần nhau và trút toàn bộ những trò đểu lên đầu nhau
  Họ có thể thề sống mái với nhau trong một cuộc chiến nào đó
  Nhưg đến cuối cùng. Họ vẫn là anh em. Họ đã trải qua hàng trăm năm cùng nhau. Dù là dưới hòn tên mũi đạn hay dưới cánh bồ câu trắng.Nên chẳng có thứ gì có thể chia cắt bọn họ cả...

     Mà ba má biết không.. con biết con sẽ nhớ họ lắm. Và con sẽ quay lại đó, sớm thôi.

      Sweeden và Finland nhìn nhau, rồi họ nhìn sang cậu con trai, khẽ cười

    Hai vợ chồng đã rất lo khi gửi Sealand qua cho nhà UK, nhưng giờ thì họ thấy rõ anh em nhà Anh Quốc đã trao tặng con họ những gì rồi...
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro