Một tháng với nhà UK hay thảm họa ngày nghỉ(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#day 3

     Wales chỉ vừa mới về nhà, và thấy tiếng Scotland oang oang

- thằng ranh Arthur thì sao ???

- Chú Arthur

- Còn Aaron ??!

- Chú Aaron.

- Vậy còn tao ??

- bác Scotland, bác đang nổi giận vì cái gì vậy chứ ?

       Bé Sealand đáng yêu của tui và mí bạn ăn nguyên cái ly uống rượu vào đầu

       Wales kết thằng nhóc con này rồi đấy :>>>

#day 4 

hôm nay Wales được đặc cách ở nhà, vì nội bộ của ổng đang định lén lén lút lút làm cái gì đó mà không định cho ổng biết ( Đó là Wales nói như vậy). Scotland và hai người anh em còn lại của Wales có vẻ không bằng lòng lắm với chuyện đó và yêu cầu ổng phải điều tra cho ra, nhưng trông Wales chẳng có vẻ gì là sẽ làm theo cả. Thậm chí còn ăn nguyên một quả đấm của Scotland chỉ vì Wales gọi ổng là ông- già- lẩm -cẩm- khoái- lo -chuyện -bao- đồng- của -người -khác. Riêng Sealand thì thấy thật đáng mừng, mình thoát khỏi ách nấu ăn của England mỗi giờ ăn trưa rồi, HURRAY !!!

    Sau bữa sáng, họ xem phim và trò chuyện với nhau.

- Cuộc sống ở Bắc Âu thế nào, nhóc ?

- Siêu siêu tuyệt vời luôn chú ạ, mama cháu.. và cả papa nữa, họ luôn quan tâm cháu và họ nấu ăn cũng siêu siêu ngon luôn á, rồi thì cháu có rất nhiều bạn mới, như Wy...và Latvia..

- Nah.. vậy là tốt rồi, chú chỉ sợ nhóc...

- Hm ? Sợ cháu làm sao cơ ạ ?

- NHóc hãy mới bằng cái kẹo như này, chú cũng chẳng biết bọn chính quyền sẽ làm gì với nhóc.. mà chú thì không can thiệp được...

- Như lão England ấy.. lão í chẳng can thiệp vào được còn gì, thế mà có khi nào lão nhúng tay vào đâu...

- Cháu là một đảo quốc, England lại là đế quốc, bộ cháu nghĩ quản lí cái bọn con người ngớ ngẩn ấy dễ lắm sao, không nhé... England luôn là kẻ bận rộn nhất trong cả năm người bọn chú..đến thời gian ngủ nó còn chẳng đủ chứ là...

    Nhưng mà dù sao đi nữa... nhóc nên hiểu cho thằng bé...

    Sealand nín thinh. 

   Không chỉ quản lí con người đâu,England còn phải đối mặt với bọn ngoại quốc và gián điệp của bọn chúng, sắp xếp ngân phiếu và nền công nghiệp... giống Finland và Sweeden vậy.. nhưng công việc của chú ấy... có khi nhiều hơn công việc của cả mama và papa cộng lại ấy chứ..

- Vậy những người bạn của nhóc thì sao ?

- cháu chỉ thân nhất với Latvia thôi, cháu thấy Wy lắm lúc phiền lắm, aizzz.. bọn con gái đứa nào cũng phiền... chú thấy vậy không ?

- Ehh ? Chú thấy những quý cô  đều rất đáng yêu mà ??!

- Cháu không nghĩ vậy... mà chú Aaron này... chú từng yêu một cô rồi hả ?

       Wales tròn mắt, nghiêng đầu hỏi lại.

- Ừ thì đúng là chú từng yêu rồi, nhưng không phải với một cô nào đó đâu, nhóc nghĩ thế à ?

- Thì theo cháu thấy là như thế.. mà chú từng yêu rồi cơ ??

- Ừ

        Chàng trai lớn hơn gật đầu chắc chắn. Sealand thấy mình dường như bị hoa mắt thật rồi ấy

- Bốn người rồi, sắp thêm một người thứ 5 nữa.

- Wow... vậy thì hẳn chú siêu lắm ấy. Vì papa bảo cháu là yêu người khác thực sự khó lắm luôn. Phải luôn bên họ này, phải luôn lo lắng cho họ này... thậm chí có cả cái chuyện vô lí như thể là tức giận khi người yêu thích một cái gì đó hơn mình thậm chí có cả cái chuyện vô lí như thể là tức giận khi người yêu thích một cái gì đó hơn mình hay cảm thấy vui khi mình thấy người ta hạnh phúc nữa... đúng không chú ?

- Ừ. nghe nhóc nói mà chú cũng cảm thấy bản thân mình tài năng vãi ý. Vì những người chú từng yêu lại còn là những người khó yêu nhất luôn... với cả, khi yêu có lúc còn phải hy sinh cho người ta nữa..

        Khó yêu tới mấy vẫn thua mấy ông già đảo quốc nhà này, Sealand nhủ thầm.

- Là những ai vậy Aaron? Chú kể cháu nghe đi.

- Hmm... Bí mật !

- Èoooo, kể cháu nghe đi mà chú Aaron, kể cháu nghe đi...

# day5 

        Thế rồi Sealand, sau một hồi nài nỉ không ăn thua, quyết định bám sát Wales tới từng chi tiết, chú ấy sớm muộn cũng phải lộ ra những biểu hiện như đỏ mặt, bối rối, hay bất kì cái gì tương tự chứ nhỉ ?

        Nhưng sau đó, Sealand vẫn chẳng bao giờ thấy Wales có bất kì một biểu hiện nào gọi là đang yêu.

       Sáng nay hai anh em Wales và England lại cãi cọ nữa rồi.

- Nếu không phải, sao lão thủ tướng nhà anh lại nói em rằng Wales sẽ rút chân ra khỏi thương mại và thương nghiệp của Anh tháng 10 tới ? Lão ta đã khẳng định như thế !!

- Không phải ! Rõ ràng tao chưa hề xem qua một báo cáo nào về nó hay về thương nghiệp của mày trong suốt cả tuần vừa rồi !

- Vậy thì tại sao ngân phiếu giao thương của em lại có thể "tắm máu" như này chứ ? TRong khi đó hơn 65% đầu phiếu đó đều là lấy từ chỗ anh.

- Tao sẽ kiểm tra, và giết quách bọn đốn mạt đó, tao không bao giờ chi ngân phiếu cho mày, sau đó lại đóng băng nó trên thương trường hết ! Việc đó ngu xuẩn y như cái cách Scotland ăn cupcake vị dâu ấy !!

- Yeah cứ làm cái đách gì mà anh muốn, em chẳng quan tâm.. mẹ kiếp, lại mất một khoản chi bồi thường cho mớ giấy lộn đó...

- Mày phải tin tao chứ Arthur ! Tao sẽ chuyển khoản 50% chi phí bồi thường cho mày, phần còn lại tao sẽ đổi tiếp ra cổ phiếu... nhưng báo chí đã biết chưa ? Vụ này mà lộ ra thì chẳng ai dám lấy ngân phiếu từ chỗ mày nữa đâu.

      England xem chừng đang còn bình tĩnh chán so với Wales. Sealand mặc dù không hiểu lắm, nhưng có vẻ sau cùng England sẽ không chịu trách nhiệm cho vụ này một mình...

- Đừng có cuống quá lên thế.. em sẽ gửi mail cho thằng Cóc kia và mượn hắn một khoản , sau đó ta sẽ hoàn lại cả lãi vào tuần sau..ít nhất là cuối tuần sau..

- Không cần thiết, Arthur, mày làm như anh mày thiếu tiền ấy.. với cả mày nên xoay thông tin  khiến đầu hãng Overell mới là bọn đóng băng đống ngân phiếu, và vụ này bọn nhà báo Telegraph phải biết sau cùng là ổn...

- Đùa nhau đấy à ? Overell là hãng chính nhà anh đấy..

- Nó sập lâu rồi, sập nốt cũng chẳng sao.. Ổn cả thôi ấy mà.

     Wales cười ngoác miệng, và England thở hắt, rồi cũng phì cười. Không khí dịu đi

    Riêng Sealand đứng ở cầu thang ngó xuống, mắt thằng nhỏ bỗng sáng bừng...

[yêu người khác thực sự khó lắm luôn. Phải luôn bên họ này, phải luôn lo lắng cho họ này..]

#day6

    Ấy mà chẳng hiểu từ đâu mà Scotland hay tin nhanh thế, thành ra North Ireland cũng biết chuyện luôn

- Vụ đấy mày là đứa thiệt nhất đấy con ạ ! Sao anh mày lại chẳng hay biết một tí gì là sao ? Mày ngu đến mức đấy luôn Arthur ?

      Scotland vung vẩy miếng bít tết với một loại biểu cảm khó coi nhất, và gã hôm nay không có chai Single Malt Whiskey bên trái đĩa. Sealand tạ ơn Chúa, hắn ta mà còn chuốc thêm rượu thì không biết cái nhà này còn yên ổn được không cơ

- Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đến mức đấy..

     England lầm bầm, liếc Wales. Hai người trao đổi với nhau qua một ánh mắt. 

- Tai nạn nhỏ ? Mày nghĩ tao không biết thiệt hại vụ này...

- Nó và em đã lo liệu được rồi, khổ lắm cơ, anh xen vào làm cái gì nữa ?

     Sealand thấy nhé, Wales thực sự là cục cằn hơn thường ngày thật

- Nhưng tao biết Overell là đầu chi ra, nếu Telegraph nói sự thật, thì mày còn thiệt hơn cả nó...

     Scotland trưng ra cái nụ cười mà dưới mắt Sealand nó thiếu đòn kinh khủng.

-... Nên anh đây mới chịu nhún nhường mà ngồi đây, hỏi xem mày có cần anh giúp gì hay không, và nếu tao nhớ không nhầm cũng đã 2,900,000 tuổi rồi, đừng có ghen tỵ với một thằng kém mày gần nửa thiên niên kỉ chỉ vì nó là em út và được quan tâm hơn, ok ?

     Ngồi cạnh Wales, nên Sealand thấy chú ấy cúi gằm mặt, đôi lông mày dày vẫn nhíu lại, nhưng có vẻ không còn tức nữa..

     Chú ấy ghen tỵ với lão England vì lão ấy được quan tâm nhiều hơn ?

    Trong một thoáng, Sealand thấy Wales thực sự có một điểm gì đó rất đáng yêu.. và rất buồn cười nữa.

[Yêu người khác thực sự khó lắm luôn.Thậm chí có cả cái chuyện vô lí như thể là tức giận khi người đó yêu thích một ai đó hơn mình ..]

#day7

  - Tao đã đặt 4  vé đầu tuần sau cho chuyến bay sang chỗ thằng Patrick rồi. Nhớ thu xếp đấy.

      Sealand như muốn nhảy cẫng lên ấy, vì thằng nhỏ đã chán gần chết suốt mấy ngày nay chỉ quanh quẩn trong nhà và nhức hết cả tai khi ba người họ cãi cọ mãi về vụ hụt ngân phiếu rồi, nay lại được hẳn một chuyến du lịch sang tận Ireland, còn gì bằng nữa chứ ??

     Tự dưng cậu thấy Scotland vĩ đại vỡi !!

- Nhóc, đừng nhốn nữa. 

      Sealand bị ăn một cái cốc đau điếng, tiên sư lão nào tạo ra vé máy bay số 334 nhé, cậu thích ngồi gần Wales cơ, hay ngồi cạnh England cũng được, trêu lão í rất vui :)) không thích ngồi cạnh North Ireland với Scotland đâu !! Cậu đã không có thiện cảm với North Ireland ngay từ chương trước rồi !! Scotland lại càng không !!. 

       Sealand cám ơn chúa vì người đã tạo ra máy chơi game, không thì con chết vì chán khi ngồi với hai lão này quá !

- Andy này..

     Bình thường N.Ireland rất ít nói, giờ tự dưng mở miệng gọi Scotland nên Sealand lập tức dỏng tai lên hóng biến

- Hm ?

    Scotland kéo một dây tai nghe khỏi tai, hỏi lại

- Không có gì. Chỉ là.. cám ơn anh vì chuyến bay này...

- Yeah, chẳng gì hết, tao cũng muốn biết thằng Patrick chết chưa thôi, đằng nào thì.. cũng gần 1 thế kỉ rồi còn gì..

      Sealand bỗng chốc nhận ra giữa hai con người này vô hình trung có một sự thân thiết  mà Denmark và Norway không thể có.

       8h tối thì họ tới nơi

      Nhà riêng của Ireland nằm ở ngoại ô Belfast

- Cái gì... mấy người..

- Đến giết mày đấy.

     Scotland cao giọng, và cả đám bật cười.

    Hai anh em Ireland quả thực có ngoại hình rất giống nhau.

    Sealand để ý thấy hình như Wales đã rất vui, chú ấy đã chụp liền mấy tấm ảnh khi hai anh em Ireland đang ôm nhau , dĩ nhiên là bằng phép thuật. Và trong suốt buổi tối đó, nụ cười luôn ở trên mặt chú ấy, và cả ba người kia nữa

[Yêu người khác thực sự khó lắm luôn, mình còn hay cảm thấy vui khi mình thấy người ta hạnh phúc nữa...]

#day8

 - Hey Sealand, bánh mì soda ở đây rất ngon đó, đi mua không ?

    Dĩ nhiên là Sealand gật đầu cái rụp, hai người đi tới tiệm đồ ăn nhanh ngay gần đó và đem về cả đống.

    Đường phố ở Ireland không đông đúc như London hay Edinburgh, nên Sealand có thể chạy nhảy thoải mái, huống hồ hôm nay lại là thứ 2, ngày mà ai cũng phải đi làm, nên những con phố đi bộ buổi sáng lại càng vắng nữa

- Wales này, cháu biết chú yêu những ai rồi..là...

- CẨN THẬN  !

      Tiếng rú còi ầm lên, từ xa lao tới một chiếc xe container đô con, lao thẳng về phía Sealand, và ngay từ lúc cậu bé còn chưa kịp ngạc nhiên, cổ áo cậu đã bị kéo giật ra sau, cả thân hình bị xốc lên, một bên tay dí xuống mặt đường đau điếng..

- Nhóc ổn chứ hả ?

- Chú Aaron ??! Chú cũng không sao chứ ?

    Sealand phát hoảng

- Chưa có chết, haha...

      Wales đã xốc được Sealand lên, và nhanh trí rụt lùi , ngã ngửa ra sau để tránh đường đâm cua  ngang của chiếc xe container kia, và khi ngã ngửa, tai trái của chú ấy bị rách ở chỗ gân nối do va chạm mạnh với mặt đường, nó đang chảy máu..

- Đừng có nói với ai đấy nhé, nhóc con 

- Nhưng chú đang chảy máu

- Đã chết đâu nào, vài hôm nữa chú sẽ khỏi ngay thôi..

       Giờ thì Sealand biết vì sao khi nhìn thấy điệu cười của Wales, England có thể hết bực bội rồi , vì chẳng ai nỡ giận khi chú ấy trưng ra một nụ cười đáng yêu đến từng này cả..

     Wales bất ngờ khi cậu nhóc nhỏ con hơn ôm chầm lấy mình. Nhưng anh vẫn đưa tay xoa đầu nó.

     Sealand đã thắc mắc, England, Scotland, hai anh em nhà Ireland... vậy người cuối cùng mà Wales yêu là ai ? Nhưng giờ thì cậu biết rồi

[Yêu người khác khó lắm. Khi yêu có lúc còn phải hy sinh cho người ta nữa kia.. ]

  Nhưng là kiểu hi sinh mà không ngần ngại tổn thất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro