1 tháng với nhà U.K hay thảm họa ngày nghỉ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ba má của Sealand đang cần một khoảng thời gian để hâm nóng tình cảm sau một vụ to tiếng khá nghiêm trọng, thằng cu đảo quốc bị vất sang nhà mấy ông chú ruột của nó. Finland và Sweeden biết vụ này cũng ổn, vì dạo này là hè, British Isles thì nằm giữa biển, coi như là Sealand cũng không chịu thiệt thòi về khoản được thỏa thích thư giãn vui chơi ít nhất là trong một tháng hè

Vả lại, ngoài England và N.Ireland mà Sealand đã thấy qua ảnh, thì thằng bé tuyệt nhiên chẳng còn nhớ mặt Scotland và thậm chí còn chẳng biết Wales là ai. Đây dường như cũng là một cơ hội đối với thằng nhóc để nhận biết rõ từng người có chung huyết thống và loại lông mày như thằng nhóc.

#day 1.
8h sáng, Sealand đã yên vị bên bàn trà của N.Ireland sau khi được N.Ireland đón vào nhà. Ba má cậu đi tận chỗ thác Niagara gì đó bên kia đại dương, nên cậu đã sớm chia tay họ ở sân bay rồi.

_ Có khách à, North ?
_ Ừ, nhanh cái chân lên và xuống hâm nóng lại đồ ăn sáng cho thằng cháu quý hóa của anh đi, bọn công tước lại nheo nhéo gọi tôi rồi đây.

Vậy ra đây là N.Ireland, có lẽ chú ấy khá là cục cằn, điệu bộ trong kiểu gì cũng thấy rất là biếng nhác, Sealand dường như không có mấy thiện cảm với người này. Theo những gì cậu biết, thì cái gã đỏ chói lóa đang đi xuống bếp với nửa trên lột trần kia là Scotland, tên anh cả bạo lực của cái nhà U.K này, nhưng giọng điẹu của N.Ireland đối với anh ta thì chẳng có tí tôn trọng nào, thực sự rất khác với cái cách chú Iceland nói chuyện với chú Norway hay bác Denmark.

_ Nhóc là Sealand ?
_ À.. đúng rồi ạ...
_ Hey North. Nó trông giống England hồi trước thật đấy ?!
N. Ireland nhún vai trước câu cảm thán của Scotland
_ Ừ, nó với England đều nhỏ con, như thể dùng lực siết nhẹ một cái là chết ngắc luôn vậy.

Scotland phì cười trong khi N.Ireland lách qua gã và biến mất sau cánh cửa. Còn Sealand, cậu mong rằng England sẽ có cuốn sách nào đó là "Cách sống sót khi ở chung với các anh trai", cậu thực sự cần nó rồi đấy ...

#day2.
Ngày chủ nhật được bữa rảnh rỗi, lại đầy đủ cả bốn người bốn mặt, Sealand bị mấy ông chú nhà mình kéo đi ăn sáng. Địa điểm là St.Elise Restaurant.
Có mỗi việc chuẩn bị ra khỏi nhà thôi mà mấy ổng xoay sở lâu chết đi được. Rồi thì cravat thế này là chưa hợp màu vest. Rồi thì áo sơmi này không có phối được với cái quần âu này, hay là phải mặc với jeans. Rồi thì thỉnh thoảng lại có tiếng gằn " đừng có giục nữa.."
Ấy mà bằng một cách nào đó, cả bốn người vẫn có mặt đầy đủ lúc 7h30. Và bằng con Ferraries đỏ chói của Scotland mà tới nhà hàng ăn sáng. Ở đó đã có một bàn riêng trong góc dành cho bọn họ.
N. Ireland, England và Scotland ngồi xuống bàn. Sealand ngồi cạnh N.Ireland. Ba người tiếp tục đàm đạo về một vấn đề nào đó ở tít trong nội bộ Hoàng gia, về hậu dư chấn Brexit, về việc May đã từ bỏ cái chức thủ tướng...

_ Làm ơn đi mấy người, lúc ăn mà cứ xoắn não lên thế này thì có nghẹn chết tôi cũng chẳng lấy làm lạ đâu.. Hôm nay là chủ nhật, ok ??!

Sealand thực sự xem Wales như vị cứu tinh, bởi một đứa trẻ làm sao có thể không chán khi phải ngồi với mấy ông già toàn bàn chuyện đại sự ? Bình thường nếu có ra ngoài ăn sáng với ba má, Sealand cũng thường xuyên được hỏi thăm tận tình chứ không phải bị gạt ra rìa như này...

Một người phục vụ bưng một khay lớn đồ ăn ra trước, và xếp sandwich bò nướng trứng cùng sữa cho Sealand đầu tiên, sau đó đặt trước mặt England món trứng ốp và thịt thăn rán cùng bánh mì kèm theo mấy lát cà chua- cái bữa sáng đặc trưng nhất của dân Anh quốc. North Ireland hài lòng lắc lắc cái bình mật, đoạn từ tốn phết nó lên cái bánh mì bơ được nướng cháy xém cùng với tô nhỏ sốt cam bên cạnh trong khi Scotland không nể nang ai mà dốc ngược cả cái chai Single Malt Whiskey vào miệng trước lúc ngấu nghiến cái bánh cuộn đã được cắt thành từng miếng vừa ăn cùng sốt hạt tiêu bên trên...
Cậu bé nhỏ nhất thực sự ngạc nhiên, bởi cả cậu và ba người kia đều chưa ai đứng lên gọi món... nếu chú Wales biết được món những kẻ kia yêu thích thÌ quả thật hơi lạ( anh em họ khắc khẩu và choảng nhau như cơm bữa, tối qua England và Wales thậm chí còn bầm dập tuyên thệ sống mái với nhau. chẳng rõ Denmark có biết Norway thích ăn gì không cơ..) còn việc mà Wales biết Sealand thường ăn gì vào bữa sáng thì còn lạ kì hơn nữa... cậu mới chỉ ăn có một bữa tối hôm qua với anh ấy.
Thực sự Sealand rất là thích thịt bò nướng trứng ở đây, sữa cũng rất vừa miệng, đặc biệt thơm hơn ở quán Đầu Bếp Deliaus mà cậu hay ăn với ba má nữa..

Sau khi ăn thì cả bốn ngồi uống trà và bánh quy ngọt để tráng miệng, Sealand được hưởng riêng một miếng bánh kem vị vải khá độc đáo, cậu chính thức tuyên bố thêm món này vào danh sách đồ ăn yêu thích, à không, phải là cực cực yêu thích chứ ! Wales quả thực có mắt chọn đồ ăn ghê !!
Một miếng kem và nhân bánh đổ dồn vào họng cậu, rồi kẹt tại đó, Sealand khó khăn vỗ vỗ ngực mong cho nó trôi xuống, thì trước mặt cậu bỗng xuất hiện một cái tách đựng trà.

- Thật tình, chú mày ăn uống kém sang quá đấy !!

Sealand trừng mắt nhìn Scotland ( Gã nghĩ ai là cái người vừa nãy ngửa cổ tu rượu ừng ực như một tên bợm chính hãng đấy ?!)
, N.Ireland đang bỏ thêm hai viên đường vào tách của cậu, chú ấy khuấy đều và đẩy cái tách lại gần tầm tay với của cậu nhóc. Một tách trà dĩ nhiên chưa thể làm trôi hoàn toàn cục kem đọng teong cổ họng, Wales tiếp tục rót cho cậu tách thứ hai và thứ Sealand nhìn thấy rõ nhất là đôi mắt nheo lại đầy lo lắng của England.
Ài, có lẽ người nhà UK quen việc quan tâm bằng hành động hơn? Sealand nghĩ thầm...

Đến khi ra khỏi cửa nhà hàng, Sealand bỗng nghe thấy tiếng của người phục vụ khi hỏi một vị khách ngồi cùng bạn của cô ta, rằng

" Quý vị muốn gọi bộ đồ uống trà có 4 tách hay 6 tách ạ ?"

Sealand chợt nhớ ra anh em nhà U.K chỉ có 4 người, vậy họ hẳn sẽ gọi bộ bốn tách, nhưng cậu cũng có một tách riêng khi bị nghẹn bánh mà nhỉ ? Hơn nữa cậu uống được hẳn hai tách trà và họ cũng uống đủ trà... vậy ra.. họ vốn đã chuẩn bị cả phần trà cho cả cậu, ngay từ đầu ??

_ Này nhóc !
Sealand bất ngờ quay sang, là Wales gọi cậu.
_ Nhóc thấy cái bánh kem thế nào?
_ Cháu rất thích nó, cháu cũng rất thích vải nữa !
Cái cách mà hai má của Walea ửng lên khi chú ấy cười đáp lại dường như khiến Sealand đứng hình mấy giây
_ Tối qua nhóc là người đã ăn hết số vải trong món salad hoa quả trộn mà chú làm, và là người đã chừa lại đào nhiều nhất đúng không ?
Sealand ngượng nghịu gật đầu.
_ Nhưng chú Wales này, làm sao chú biết cháu thích bò nướng trứng.
_ À, sáng hôm qua, khi mà nhóc vừa tới ấy, nhóc đã ăn sáng cùng Scotland, đúng chứ ? Vốn ông già ấy không thích ăn thịt bò mấy mà thường chỉ cho qua bữa sáng với bánh mì mứt và 1,2 miếng ốp la là cùng.. nhưng hôm qua thịt bò và cả trứng nữa, lại hết bay. Nên...

Sealand thiết nghĩ, được quan tâm thật là tuyệt, dù là bằng câu từ, hay bằng hành động..


    { xin lỗi mấy đằng ấy, nhất là @consauluoi !!! T-T

    Đáng lẽ mình phải báo trước việc mình năm nay lớp 9 mới phải, thật sự rất xin lỗi những ai đã  !theo dõi bộ này * dập đầu xuống đất * mình sẽ cố gắng đầu tư hơn nữa vào những chap sau!

    Cho mình xin lỗi, ai mắng chửi gì mình nhận hết ạ !}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro