Cám ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai vẫn đang còn là học sinh, Alfred đã tỏ tình với Arthur.

Hai người tóc vàng đứng trên sân thượng. Ánh hoàng hôn buổi chiều như đang tô điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn.

Vị hội trưởng hội học sinh không thể tin vào tai mình, ngơ ngác đứng sững ra.

Đối diện anh, Alfred đỏ bừng mặt, lắp bắp lặp lại lời tỏ tình của mình.

Không đợi cậu ấy nói hết câu, anh đã lao vào ôm chầm lấy cậu. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của anh.

Ngày hôm đó, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu đời.

_______________________

Nhiều năm sau, khi mà bọn họ đều đã có công ăn việc làm ổn định, cậu hẹn anh ra một nhà hàng sang trọng.

Chính tại nơi này, Alfred đã cầu hôn anh. Cậu xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út gầy guộc, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn đầy dịu dàng.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh bất giác ôm lấy cậu thật chặt. Ở trong lòng cậu, anh không ngớt lời chê bai cậu quá sến súa và ngốc nghếch. Nhưng vào giờ khắc đó anh cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới. Câu trả lời của anh, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Vài ngày sau, Arthur chính thức dọn về sống chung với Alfred.

_________________________

Mới đó mà cũng đã được một năm. Hiện giờ hai người đang sống chung tại một căn hộ nhỏ. Quanh khu họ ở có rất nhiều mèo, chúng thường cắn xé nhau để phân chia lãnh thổ, làm mỗi tối ồn ào không chịu được.

Arthur là một nhà văn, thế nên phần lớn thời gian anh ở nhà lo việc nội trợ. Hôm nay cả hai sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ để kỉ niệm tròn một năm kết hôn.

Mặt Arthur hơi đỏ lên, anh không thể nào ngưng nghĩ về Alfred. Anh thừa biết là tên ngốc đấy chẳng nhớ gì đâu, nhưng cứ để cậu ta bất ngờ một phen. Anh đứng đó tự mình hình dung hàng trăm khuôn mặt mà cu cậu có thể trưng ra, rồi tự mình cười như một kẻ ngốc.

Thoáng nghe thấy tiếng chiếc chìa khóa va chạm vào nhau, anh biết ngay Alfred đã về.

"Về rồi đây, babe."

Cậu cố ý la to như muốn thông báo sự hiện diện của mình. Chân cậu thoăn thoắt đi khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng của Arthur. Dừng lại ở gian bếp, cậu ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn được bày biện gọn gàn và đẹp mắt ở trên bàn.

"Artie, hôm nay..."

"Là kỉ niệm một năm kết hôn của chúng ta chứ còn gì nữa, đồ ngốc."

Cảm nhận được ánh mắt của Alfred chăm chú dán vào người mình, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh bây giờ đang mặt một chiếc tạp đề, hai sợi dây được cột qua vòng eo thon gọn của anh khiến cho cậu bất giác bồi hồi.

"Em nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

Không chịu nổi sự im lặng, anh buộc miệng lên tiếng. Alfred tiến lại gần, anh định lùi lại nhưng cậu đã nhanh chóng tóm được anh. Một tay vòng qua eo như cái gọng kìm, tay còn lại luồn vào mớ tóc vàng đằng sau, giữ cho anh mặt đối mặt với mình. Khuôn mặt cậu cứ gần hơn và gần hơn. Arthur mặt đỏ như gấc, anh từ từ nhắm mắt lại, và rồi...

Trán của hai đứa cụng nhau.

"Cám ơn anh, Arthur."

Anh cảm thấy hơi hụt hững. Trước khi kịp phàn nàn thì bàn tay sau gáy đã chuyển lên mặt. Cậu dùng ngón cái vuốt lấy má anh, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

"Thật đấy, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em suốt thời gian qua. Cám ơn anh vì anh đã luôn động viên em mỗi lúc khó khăn. Cám ơn anh vì đã luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm."

Alfred chậm rãi thốt ra từng câu một. Cậu áp mặt mình lại với anh, đắm đuối nhìn vào đôi mắt lục bảo đó. Cánh tay đang vòng qua eo anh bất giấc siết chặt hơn như muốn cảm nhận rõ cơ thể của người kia vậy.

Bắt gặp ánh mắt đầy mãnh liệt của Alfred, Arthur đã nhớ ra tại sao anh lại yêu cậu rồi. Alfred của anh, luôn đơn giản và chân thành đến mức ngốc nghếch. Từng lời nói của cậu khiến anh có thêm niềm tin vào bản thân hơn. Alfred, người yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này, luôn là bờ vai vững chắc cho anh dựa vào mỗi khi sụp đổ. Từng ngày trải qua cùng cậu là những ngày hạnh phúc nhất.

"Đồ ngốc, lại sến súa rồi đấy."

Anh cúi mặt nói nhỏ, cánh tay cũng tự động ôm lấy cậu.

"Vậy tối nay để em chứng minh lòng cảm kích của mình nhé?"

Alfred nháy mắt một cách tinh nghịch, nụ cười của cậu ta trông tươi hơn mọi ngày.

Hôm nay có vẻ như lại là một ngày đáng nhớ đây.



-----------------------------------------

Thật ra cái drabble này mình viết cũng lâu rồi nhưng không nỡ nhìn nó bị đóng bụi trong nhà kho mà không có người notice nên giờ mới đăng lên. = w =

Buồn thật nhỉ, nhiều năm trôi qua nên fandom đã không còn được hùng mạnh như xưa.(╥_╥) Nhưng dù thế nào thì USUK vẫn sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng mình.(✿◠‿◠)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro