Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa liên tục khiến cậu chợt tỉnh. America nặng nhọc mở mắt ra. Đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ, tiếng động ầm ầm thế kia chỉ khiến cậu thấy khó chịu hơn thôi.

Miễn cưỡng ngồi dậy, cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao hôm nay cậu thấy rất lạ, bao nhiêu sức mạnh đều bị tiêu tan hết. Nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn mọi ngày. Để có thế xuống được dưới kia cậu phải vịn tường mà đi. Quả thật trông chẳng giống anh hùng chút nào.

Nếu người bên ngoài chỉ đơn giản là người giao báo, cậu sẽ đuổi cổ hắn đi vì hình như hắn muốn gõ nát luôn cánh cửa nhà cậu thì phải. Ngó qua lỗ nhỏ trên cửa, cậu hơi bất ngờ.

England.

Sao anh ta lại ở đây.

Linh tính mách bảo rằng không nên mở. Cậu do dự, cứ để anh đứng ngoài kia thì thấy hơi tội. Nhưng mà đó là quý ngài England đấy, cái người mà mỗi khi gặp đều cằn nhằn bới móc cậu từng li từng tí một. Nghĩ đi nghĩ lại, đành để mình chịu thiệt vậy.

"America, cái thằng mặt mâm, cuối cùng cũng chịu vác thân heo ra đây rồi sao."

Đúng như mong đợi, câu đầu tiên chẳng dễ nghe chút nào. Anh đứng đó trừng mắt nhìn cậu, hai tay khoanh lại với nhau, đuôi môi hé ra nụ cười giễu cợt. Hẳn là đang rất bức xúc.

"Rõ ràng là bảo sẽ đón tôi ở sân bay, rồi lại chẳng thấy... báo hại tôi phải chờ cả... gọi điện thì không chịu bắt máy... nhắn tin..."

England đáng ghét, chọn đúng thời cơ để gây khó dễ với cậu. Giờ cậu đâu còn sức để mà đôi co với anh. America đột nhiên cảm thấy đầu mình nhức nhối kinh khủng. Phía trước đã muốn không thấy rõ.

"...Tưởng cậu chết luôn ở trong đó rồi chứ. Nãy giờ có nghe tôi nói gì kh...America?... AMERICA!!?"

Trời đất xoay chuyển, lúc nhận ra thì cậu đã gục trên người England. Bên tai văng vẳng tiếng la của anh, nhưng anh nói gì thì cậu hoàn toàn không hiểu được. Và rồi màn đêm bao trùm lấy cậu.

____________________________

Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu. Trong cơn mê mang cậu tựa hồ cảm thấy mình bị vác đi cho đến khi được đặt lên một thứ gì đó mềm mềm rất dễ chịu. Có vẻ như nó là một tấm nệm.

Từ từ mở mắt ra, cậu lờ mờ thấy có bóng người đang ở bên cạnh mình. Lấy lại thêm chút ý thức, người đó chính là England. Anh ngồi trên mép giường, hai chân buông lỏng xuống đất. Gương mặt anh đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, ánh hoàng hôn chiều tà phản phất làm cậu cứ ngỡ anh là một thiên sứ.

Chợt nhận ra America đã tỉnh, anh quay lại nhìn cậu mà cười. Một nụ cười của sự nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi, làm tôi lo muốn chết đi được." Nói đoạn anh hơi đỏ mặt, đôi mắt liếc đi chỗ khác. "Không ngờ thằng ngốc cũng có ngày bị cảm. Để vác được thân heo của cậu lên đây không dễ chút nào đâu, liệu mà biết ơn đi."

Thì ra thế này gọi là bị cảm sao. Lần đầu tiên cậu biết đến đấy.

Nhưng mà nếu có anh ở bên chăm sóc, dù có bị cảm cả trăm lần có lẽ cũng không tệ.

America khẽ mỉm cười.

"Bây giờ cậu đã dậy rồi, để tôi nấu chút gì đó cho cậu bồi dưỡng."

Có lẽ... là không nhỉ...?



______________________________________________

Note: Bạn nào tốt để lại cho mình mấy cái comment nha =")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro