Ở lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ID ảnh: 34343084

WARNING: Có đề cập đến sếch = w =

Rating: M

Pairing: Devil!Alfred x Angel!Arthur

______________________________________________________

Thế là hết.

Cuộc đời của Arthur chấm dứt ở đây.

Thiên thần là những sinh vật trong sáng, thế nên để bị vấy bẩn là điều đại cấm kị. Kẻ sa ngã sẽ bị đầy xuống nhân gian, vĩnh viễn không được phép trở về thiên giới.

Arthur cay đắng nhớ lại lời răng dạy. Đôi mắt emerald trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Phải, anh đã vi phạm điều đại cấm kị ấy. Anh đã để cho Alfred, một ác ma tước đi sự trong trắng của mình. Tất cả cũng vì một cơn rung động nhất thời. Đôi mắt băng lãnh sắc sảo nhìn anh, môi hắn kề sát tai, thì thầm những câu mật ngọt. Tay của hắn mò mẫm, vuốt ve từng li trên cơ thể. Mùi hương tỏa ra từ hắn khiến cho đầu óc anh trở nên trống rỗng, và rồi anh đã...

Mà thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hối hận vô ích. Nghĩ đến đó, Arthur bò dậy khỏi giường. Cầm lấy mảnh vải bị ném xuống đất, anh cố gắng mặc lại nó. Đột nhiên, một nguồn lực mạnh mẽ kéo anh ngã xuống giường. Trước khi nhận ra, anh đã ngồi gọn trong vòng tay của Alfred.

"Em tính đi đâu?"

Tên ác quỷ gục đầu lên vai anh. Mái tóc đen tuyền đâm vào cổ khiến anh cảm thấy nhột nhột.

"Không phải việc của cậu."

"Em định đi với bộ dạng này sao?"

Nói rồi một tay hắn mò xuống "phía sau", ấn nhẹ một cái. Bị khoái cảm từ nơi đó đánh lên, cả người của Arthur như nhũng ra, anh bất giác rên lên một cái. Nếu không phải Alfred đang ôm chặt lấy anh thì chắc anh đã ngã xuống đất thật rồi.

"Dừng lại!". Arthur dùng chút sức lực còn lại vùng mình ra khỏi Alfred. Mặt đỏ tía tai, anh cảm nhận được thứ chất lỏng đang từ từ chảy xuống chân. Tức giận pha lẫn cùng với xấu hổ, anh trừng mắt nhìn tên ác quỷ.

"ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU RỒI MÀ!!!" Arthur hét lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Tôi thừa biết việc xảy ra là do lũ ác quỷ các người đang đến kì động dục, cậu đơn giản chỉ muốn thứ gì đó để hạ lửa, CHỨ CẬU không hề..."

Anh lí nhí lặp lại mấy chữ "hề" nhưng sau đó lại im bặt. Chết tiệt, giờ phút nào rồi mà trái tim anh vẫn đập loạn nhịp vì tên đó chứ. Không kìm được sự yếu đuối của mình, Arthur bắt đầu khóc nhiều hơn, to hơn. Anh run rẩy đưa hai cánh tay lên mặt, cố gắng che đi bộ dạng thảm hại của mình.

Tên ác quỷ vẫn ngồi đó, nghiên đầu nhìn anh, rồi hắn buông ra một câu khiến anh không thể nào ngờ tới được.

"Vậy thì ở lại với tôi đi."

Câu nói đó khiến Arthur bàng hoàng, nhưng trước khi kịp phản ứng thì hắn đã tiến lại gần. Gỡ tay anh ra một bên, gương mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn anh, hắn tiếp tục.

"Nếu em không còn nơi nào để đi thì hãy ở lại với tôi, Arthur. Chỉ là...em đừng khóc."

Rồi hắn lại ôm chầm lấy anh. Đôi mắt hắn, dù không biểu lộ ra nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó rất ôn nhu, chính Arthur cũng không thể nào hiểu được. Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy lưng anh, lên xuống theo từng nhịp. Gục đầu vào bờ vai rộng lớn ấy, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Những lời như vậy không khiến anh vui một chút nào đâu.

Không có đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro