Đêm Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Nude scene...

Genre: Fluff.

_______________________________________________________________

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ. Như cảm nhận được khí trời thay đổi đột ngột, Alfred từ từ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Arthur. Anh nhắm nghiền đôi mắt, cặp mày sâu róm khẽ nhăn lên vì khó chịu. Alfred cười thầm, một tay chống lên gối làm điểm tựa, tay còn lại nhẹ nhàng vén mái tóc vàng qua một bên để có thể ngắm gương mặt kia kỹ hơn. Con người này không thể nói là đẹp trai, dễ thương thì lại càng không. Điều duy nhất được tính là điểm cộng của anh chính là cặp mắt emerald. Chúng rất đẹp, có một chút gì đó ma mị, làm cho Alfred như bị lạc vào một cánh rừng xanh vô tận, nhưng lại không hề có ý muốn thoát ra. Có lẽ Alfred là một thằng ngốc, bởi vì dù người kia có như thế nào thì cậu vẫn yêu anh say đắm. Tựa như ong bị thu hút bởi mật hoa, chỉ muốn lao đầu vào đó để thưởng thức vị ngọt ấy. Nhưng đối với Alfred thì Arthur chính là bông hoa duy nhất của cậu, cậu không cần những bông hoa khác.

Ánh đèn đường len lói tiến vào trong căn phòng ngủ, chiếu lên cơ thể trần trụi của cả hai. Alfred bất giác tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nếp nhăn ở giữa trán của Arthur.

Không biết là do tình cờ hay là anh đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng cơ mặt của cái người tóc vàng kia dần dần giãn ra. Anh khẽ cựa quậy, xích lại gần hơn cái nguồn hơi ấm mà mình cảm nhận được, môi khẽ mấp máy vài tiếng.

"Alfred."

Alfred phải thừa nhận một điều, anh thế này quả thật rất dễ thương. Mặc dù thường ngày chỉ toàn bới móc, chỉ trích cậu thôi. Nhưng lúc này đây anh lại thành thật với bản thân hơn bao giờ hết.

Nghĩ đến đó, Alfred luồn một cánh tay dưới cổ anh, tay kia đặt lên vòng eo thon gọn, kéo sát lại cơ thể của mình. Cảm nhận được đó là cậu, anh cười thỏa mãn, dựa đầu vào lồng ngực cứng cáp. Alfred dùi đầu vào mớ tóc vàng hỗn độn, hít lấy mùi hương trà thoang thoảng.

"Ngủ ngon, Arthur."

Cậu chỉnh lại tấm mền bị rơi ra, đắp đến tận vai cho người kia. Sau khi tặng thêm một nụ hôn lên trán, cậu dần thiếp đi.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro