Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Are you going to Scarborough Fair ?

Parley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lived there

He was once the true love of mine...

                                                        ( Có phải người đang đi đến Scarborough Fair

                                                         Thoảng hương ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

                                                          Tôi nhớ về một người đã từng ở đó

                                                          Chàng trai ấy đã từng là tình yêu rất chân thật của tôi .. )                       

Câu ca của anh vang lên nhẹ nhàng, tha thiết. Dịu dàng ôm ấp, vỗ về tôi đến với giấc mộng thoáng trưa hè.

1.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố đông đúc, tấp nập ngựa xe và ồn ã. Ba tôi là một quý tộc giàu có, ông lúc nào cũng bận rộn và chìm đắm vào trong những cuộc ngoại giao và buôn bán, đến nỗi ông không thể dành một chút thời gian nào cho tôi.

Ở tuổi lên ba, vây quanh tôi là những cô hầu gái thay ba trong việc chăm sóc tôi mỗi ngày, là những món đồ chơi đắt tiền và sang trọng ông dành tặng do sợ tôi cảm thấy cô đơn. Tôi không bao giờ dám trách ông cả, vì tôi biết ông làm tất cả cho tôi có một tương lai tốt đẹp nhất. Tôi cũng không được ra ngoài chơi, vì ông sợ tôi gặp nguy hiểm. Đó là những tháng ngày mà tôi chìm ngập trong nỗi cô đơn và chán nản, tôi dành hàng giờ liền để ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa nô đùa bên ngoài toà nhà một cách vui vẻ và hạnh phúc, cùng với những ước mơ cháy bỏng về một lần được bước qua cánh cổng sắt ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài kia.

Tuổi lên bốn, tôi hoàn thành ước mơ của mình. Ba tôi dẫn tôi đến những buổi tiệc sang trọng, nơi mà lúc nào cũng rực sáng ánh đèn cùng với tiếng đàn hát, nơi những quý cô xúng xính trong những bộ váy xinh đẹp đi đôi với những quý ông lịch lãm sang trọng buông mình trong những điệu khiêu vũ đẹp đến mê lòng. Ở nơi đó, tôi được gặp gỡ những đứa trẻ khác -những đứa trẻ có xuất thân giống tôi, có dòng máu quyền lực chảy dọc theo huyết quản. Chúng cư xử và hành động lịch thiệp như những người trưởng thành, một cách máy móc và nhàm chán. Chúng từ chối cùng tôi bước ra khoảng sân rộng và chơi những trò chơi mà tôi thường thấy bởi những đứa trẻ từ phía bên ngoài cổng sắt - những con người bị chúng mỉa mai là lũ thường dân hạ cấp. Và tất nhiên, chúng bỏ lại tôi trong khán phòng nguy nga và tráng lệ này.

Ngột ngạt, khó chịu xen lẫn với cảm giác lạc lõng. Tôi bỏ chạy ra khỏi những thứ phù phiếm và ảo giác xa hoa đó. Ngả mình trên bãi cỏ non xanh mướt, ngắm nhìn những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời, để cơn gió miên man làm rối tung mái tóc mà tôi được các cô hầu gái chải chuốt cẩn thận. Tôi thả tâm trí mình lửng lơ trong bầu trời đêm mình lộng gió, tự hỏi tôi là ai, tôi sinh ra để làm gì, và nơi nào mới thực sự là nơi mà tôi thuộc về. 

Ba tôi cảm thấy tức giận, vì tôi đã bỏ chạy ra khỏi buổi tiệc ấy, không một lời nói, lời chào đến những người khác.  Và quan trọng nhất, tôi không giữ một chút cốt cách tôn nghiêm đáng có của một nhà quý tộc. Ngay sau đêm đó, ông liền tìm cho tôi một vị gia sư để dạy cho tôi những lễ nghi tôi cần làm trong những buổi tiệc, đồng thời kèm cặp, bồi dưỡng những kiến thức mà tôi cần có để trở thành một người đứng đầu, đảm đương và gánh vác mọi việc thay cho ông sau này.

Tôi được học cách chào hỏi, đối thoại với những người khác bằng thứ ngôn ngữ xa hoa, máy móc và nhàm chán như tôi đã thầm đánh giá những đứa trẻ của đêm hôm đó. Tôi được học các quy luật trên bàn ăn cần có của một nhà quyền quý. Cách đấu kiếm, rồi cưỡi ngựa. Các kiến thức về thiên văn, lịch sử, địa lý, toán học và hàng tỉ hàng tỉ những môn học khác nhỏ nhặt kèm theo. Tôi vẫn nhớ ba tôi đã cười hạnh phúc như thế nào khi tôi dần trở nên thành thạo các môn học đó, khi nghe những vị gia sư khen tôi tiếp thu các bài học rất nhanh với nụ cười giả dối và vô hồn. Vì nụ cười của ba, chỉ cần ông hài lòng, chỉ cần ông quan tâm tôi thêm một chút nữa, thì những nỗ lực của tôi sẽ không là uổng phí, đúng không ?

Những năm tháng sau này cũng chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán kéo dài đằng đẵng. Mọi hoạt động của tôi đều được lên lịch trước. Chúng vô vị và giống nhau đến nỗi mỗi khi mở mắt thức dậy tôi đã biết đầu tiên mình cần phải làm gì, đôi chân hoạt động theo thói quen mà không cần đến sự chỉ đạo của trí óc. Tôi của ngày hôm nay là một cậu bé phải gồng gánh trọng trách của gia tộc mình sau này, mỗi ngày đi học là mỗi ngày buồn phiền. Ước mơ của tôi đã không còn nhỏ bé như bước ra ngoài cánh cổng sắt to lớn ấy nữa, à mà, tôi làm gì còn có ước mơ ấy nhỉ ? Động lực tiếp bước để hướng đến tương lai của những đứa trẻ đồng trang lứa là ước mơ, còn về phần tôi nó hoá thành "trách nhiệm".  Nó là thứ luôn ép buộc đẩy tôi về phía trước, cũng là bức tường thành ngăn cách tôi đến với ngày mai, tôi cần phải làm gì đây ? 

Lên 10 tuổi, tôi được dạy dỗ bởi một vị gia sư mới. 

Đó là một người thầy được đào tạo bài bản bởi hoàng gia, được đặc cách cử đến dạy dỗ cho tôi. Những thông tin tôi biết về thầy chỉ là con số 0, ngoại trừ duy nhất một cái tên : Arthur Kirkland. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro