Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của những tháng đầu hè thật trong xanh và xinh đẹp

_____________________________________________
Mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo vốn có ban đầu của nó.

Tôi vẫn thức dậy vào mỗi buổi sớm mai, vẫn tiếp tục duy trì các buổi học kéo dài đằng đẵng đến nhàm chán, vẫn cảm thấy tương lai mình hư ảo đến lạ thường, nhưng trong lòng lại xốn xang đến kì lạ.
Tôi đang hy vọng một điều gì ? Một cách dạy mới ? Một người thầy hiền hòa ? Một người kéo tôi khỏi những định hướng xa vời không nắm bắt được ? Hay là .... một người giúp tôi có lại ước mơ ?
Những lời giảng đều đều không nhanh không chậm từ người thầy hiện tại càng khiến tôi dễ dàng lạc trôi trong những suy nghĩ miên man và vô định. Tôi thả tâm trí mình chu du lên những tầng mây xa xôi, nơi tôi không ngừng sinh ra những hiếu kỳ, những tò mò, về vị gia sư mới. Lắm lúc, tôi chợt tỉnh lại sau cái hắng giọng của thầy, và tôi cố dằn mình tập trung lại bài giảng. Nhưng ôi thôi, tâm trí tôi cứ trôi lạc mãi tận phương nào, xin lỗi thầy, xin thầy hãy để hôm nay con được phép làm một đứa trẻ hư.
__________________________________________
Tiết học kết thúc, tôi chào thầy rồi chạy thật nhanh đến chuồng ngựa, tôi cần gột rửa tâm trí mình khỏi những ước mơ về người thầy mới:

_Kiểu gì khi vào học cũng thất vọng cho xem - Tôi lẩm bẩm - Trước giờ lần nào cũng vậy, cũng không có gì mới cả. 

Max nhưng đang trông chờ tôi, cu cậu hí nhẹ khi thấy bóng tôi thấp thoáng xuất hiện, móng chân khẽ cào sột soạt xuống mặt đất, chắc cu cậu cũng muốn tung vó trên những thảo nguyên xanh bất tận, được tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành bên ngoài thay vì bị giam giữ trong chuồng như thế này, à ít nhất, tôi chưa hề cô đơn khi có cậu - một kẻ cùng tôi muốn sở hữu những cuộc viễn du ở thế giới bên ngoài kia.

Những gia nhân trong nhà đang cuống cuồng lên, vì không thấy tôi xuất hiện ở tiết học địa. Chắc là người giáo viên hẳn đang giận tôi lắm, vì tôi chỉ để lại một mảnh giấy xin phép cho sự biến mất của mình. Nếu cha tôi mà biết được chuyện này chắc ông sẽ tức điên lên, nhưng tôi mặc kệ vậy, hôm nay tôi muốn được có một ngày của riêng mình, bù cho những năm qua tôi đã học hành không ngơi nghỉ.

Người chăm lo cho chuồng ngựa trông thấy tôi, anh ta có vẻ hốt hoảng. Lúc này đây tôi đã nhảy lên chiếc yên ngựa, thì thầm với Max rằng đừng anh ta bắt được bọn tôi, rồi để Max đem theo tôi chạy biến ra khu thảo nguyên ngay sau nhà. 

Không khí trong lành, gió phả vào người lành lạnh, thổi tung những sợi tóc đã được tôi chải chuốt cẩn thận, thổi tung cả những cảm giác tội lỗi đè nén tôi vào ban sáng. Lúc này đây, tôi chả muốn suy nghĩ một điều gì cả, những gì tôi muốn là được thả mình trong chuyến đi này, cùng với Max, dưới ánh mặt trời ấm áp, và dưới bầu không khí của một ngày trong trẻo như hôm nay. 

________________________________________

Tôi quay về sau khi đã cho mình tận hưởng một buổi trưa thoải mái dưới bóng cây mát rượi, khi đã cho Max nhấm nháp no nê những ngọn cỏ tươi mát lành bù cho những ngày sử dụng những bó rơm khô cằn vô vị. Cuộc nổi loạn bất chợt của tôi đã cho cả hai chúng tôi một ngày rất thoải mái, dù cho tối nay cha tôi sẽ phát hiện điều này và mắng tôi tơi bời, nhưng chả sao cả, đó là một cái giá khá rẻ để có được một ngày tuyệt vời hôm nay. 

Tôi để Max lững thững bước chầm chậm về nhà, để cho chúng tôi được cảm nhận sự ôm ấp vỗ về của buổi đang chiều mát mẻ. Thấp thoáng xa xa, nơi có hàng rào ngắn ngăn cách thảo nguyên với chuồng ngựa, tôi thấy một người thanh niên đang đứng đó. Với mái tóc vàng bay nhè nhẹ trong gió chiều, ánh mắt xanh tựa thảo nguyên đang bừng bừng sức sống nhìn tôi, đôi môi anh ta bất chợt vẽ lên một nụ cười, một nụ cười rất đẹp. Nụ cười mà nó bám lấy tâm trí tôi không dứt kể cả đó là những năm tháng xa xăm sau này. Tay anh ta chống lấy cằm, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự vui vẻ không dứt, nơi khoé miệng không ngừng cong lên nhẹ nhàng buông ra một lời giới thiệu:

_Xin chào, tôi là Arthur Kirkland. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro