Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được người mình thầm thương, hôn nhẹ vào má, thì hẳn là sướng rồi.
Dù họ chưa rõ ràng về tình cảm dành cho nhau.

Lại một đêm mất ngủ của Russia, anh đang tập lại bài "tỏ tình" trong đầu, mà anh dự định sẽ sử dụng vào tối hôm nay, đêm Giáng Sinh.
Nghĩ đến việc China có thể xuất hiện, khiến Russia hiểu rằng, dù không muốn tình cảm giữa anh và Vietnam diễn biến quá nhanh, ở đây họ gọi là dục tốc bất đạt thì phải.
Nhưng cũng không thể để chậm trễ.

Đâm ra, mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được.

.

.

Click, clack, cạch 

Hửm? Tiếng động gì vậy nhỉ? Hình như là tiếng từ bếp... Russia tự hỏi.
Mấy giờ rồi? Ồ... 7 giờ sáng. (nhìn đồng hồ)
Giấc mơ vừa trải qua khiến Russia cảm thấy khó tả, tim anh đau âm ỉ.
Tại sao lại mơ thấy chính mình chụp được một bó hoa cưới, người quăng nó là Vietnam.
Điều đó đồng nghĩa với việc người đứng cạnh cô ấy là ai khác chứ không phải anh. Là ai? Đừng nói là China hay India, mà không, bất kì ai cũng đều khiến anh thấy khó chịu.

Russia đứng dậy vệ sinh buổi sáng. Anh mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác đen, quần tây đen, rồi đi ra ngoài. Mùi phở thơm lừng từ chỗ nấu bếp, nghe nói Vietnam rất khéo tay, Austria cũng bảo anh từng đặt bánh cinnamon roll từ Vietnam làm.

- Vietnam. Cô dậy sớm thật đấy.

- Russia! Chào buổi sáng. Đã đói chưa? Tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi, anh có ăn rau thơm không? Ớt với chanh ở đây... à, anh muốn dùng cà phê sữa đá hay cà phê nóng sau bữa ăn. 

Nhiệt tình hết sức. 

- Ah, cứ để tôi tự nhiên! Có lẽ cho tôi một cốc cà phê nóng nhé.

Vì anh đã chịu quá đủ với cái "lạnh" , sang đây là để hưởng sự ấm áp mà. 

- Tối qua anh ngủ có ngon không? 

- Ưm! Tôi ngủ ngon lắm, sâu giấc! 
Chỉ trừ việc tôi mơ thấy ác mộng và không tài nào tỉnh dậy khỏi nó, cho tới sáng. 

Mùi thơm đặc trưng từ bát phở do chính tay Vietnam nấu khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn, quên đi sự khó ở ban nãy và giấc mộng không vui vẻ. Họ dùng bữa cùng nhau, trò chuyện về các vấn đề quốc tế, rồi quay trở về việc hôm nay sẽ đi chơi như thế nào.

Sự ấm áp mà anh đang cảm thấy không chỉ từ hương vị của món ăn nổi tiếng, mà là... anh không còn cảm thấy cô đơn vào ngày hôm nay nữa.

Nhu cầu được giao tiếp, được thương yêu là một trong những nhu cầu cơ bản nhất về tinh thần... Russia hiểu cảm giác cô đơn cũng như khắc khổ đủ lâu để cảm kích trước tấm lòng của người con gái đang ngồi cùng mình. Vietnam đã đem lại cho anh những cảm xúc cùng khoảnh khắc mà anh vốn mong chờ bao lâu nay.

- Russia, anh có muốn đi mua sắm cùng tôi không? Đi ăn quà nữa nè. 

- Ăn quà?

- Ý là ăn những món ăn đường phố ý! 

- À, ra là vậy. Được thôi!

- Anh từng uống cà phê trứng chưa nhỉ?

- EH! Cà phê chung với trứng? Món gì nghe lạ vậy? Tôi tò mò da~

Vietnam cười khúc khích, trông cô đáng yêu cực. 

Thật ra, đi bất cứ đâu không quan trọng nữa, chỉ cần em ở bên tôi là được. 

Russia quyết định rồi, tối nay anh sẽ thổ lộ với cô. 

Trong khi đó, Vietnam đang rất vui vì anh ăn hết sạch món ăn cô làm, thậm chí còn xung phong rửa chén giúp nữa chứ.

-  Hình như nước chảy hơi yếu nhỉ? (Russia hỏi)

- Chết thật! Để tôi xem... ai da da, hay để tôi gọi cho thợ sửa ống...

- Để tôi. Vietnam nghỉ ngơi đi. Chẳng phải ai đó đã dậy rất sớm để nấu ăn cho tôi rồi sao?

Loay hoay khoảng 15 phút thì anh sửa xong.

Thật ra, không cần phải tự trang hoàng bản thân bằng những bộ y phục lộng lẫy, kiểu cách, hay vung thật nhiều tiền mua đồ xa xỉ, đắt giá. Chỉ cần có thể làm được những việc nhỏ nhặt, khéo tay, thể hiện rõ bản thân là một người đàn ông biết quan tâm, đáng tin tưởng. 
Vietnam thầm nghĩ vậy đấy, tâm tư cô xáo động khi nhìn Russia lo mọi chuyện sau đó, đặc biệt, là cảm thấy rằng anh thực sự quan tâm tới sức khỏe của mình. 

Liệu anh có biết rằng cô càng ngày càng thích anh?  

Nhưng Vietnam không chắc tình cảm này sẽ được hồi đáp, Russia là 1 cường quốc, là 1 người được rất nhiều quốc gia khác trọng vọng, nể sợ. Đâu đó trong tim cô, cô cám ơn China vì nhờ anh ấy, cô mới quen được Russia. 

Lại nhớ đến Belarus, Vietnam tự hỏi, một người đã luôn chủ động nhiệt tình, hết lòng vì anh như Bela, mà anh vẫn từ chối, thì liệu một cô gái luôn bị động, không hay thể hiện cảm xúc của mình ra, có thể khiến cho anh rung động hay không?

Vietnam không nghĩ mình tự ti, chỉ là, cô không biết phải làm gì với cảm xúc này, không biết nên hành xử như thế nào.
Nếu cô bày tỏ tình cảm thì anh sẽ bỏ chạy khỏi cô chăng? Như cách mà anh luôn bỏ chạy khỏi Belarus. Và... Russia này, anh đã từng thích ai chưa? 

Vietnam đứng đằng sau, nhìn tấm lưng rộng của anh, thật muốn chạy lại ôm. Nhưng hành động đó khiến cô trông giống Belarus nhỉ? Không, không nên như thế. 
Mà hẳn là người Russia thích không phải Bela rồi, ảnh toàn chạy khỏi cô ấy như chạy lũ. Trong khi đó, Vietnam có nghi ngờ về 1 chuyện, cô có căn cứ chứ bộ, họ từng là đồng đội thân thiết, dù cũng từng xảy ra chiến tranh biên giới (mà ông China, ổng gây với ai được là ổng gây thì phải? Bó tay luôn.)... thôi kệ, cứ hỏi, cũng không mất gì mà ha.

- Russia, anh có... yêu thầm anh China không vậy?

Sau đó, là tiếng chén vỡ.
Rút lại suy nghĩ trên, cô mất cái chén sứ Bát Tràng cmnr.  

.

.

.

(( Hôm nay viết ngắn lại mình bận việc huhu, sẽ bổ sung hình minh họa sau ahihi )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro