Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Russia cũng xong việc trước một ngày. Tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Anh sẽ dành ngày hôm nay để đi sắm sửa, nhằm chuẩn bị cho chuyến đi đến Việt Nam. Ngày mai bay chuyến 11 giờ trưa từ Mát-xcơ-va, đến tối 18 giờ anh mới đến Hà Nội. Không có tin tức gì thêm từ phía Belarus và China. Về India, Russia có nghe tin anh ta sẽ đến dự tiệc với America rồi. 

Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, và với tất cả sự thành thật, huỵch toẹt thẳng, Ivan mong rằng không an cản trở phá đám chuyến đi của anh với Vietnam. 

Xin Chúa phù hộ! 

Còn về phía mình, Vietnam đã nhận được giờ đến để ra sân bay đón Russia. Cô cũng háo hức không kém, dành cả ngày dọn dẹp nhà cửa đón khách, rồi chạy ra siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn. 

Cảm giác giống vợ đảm... khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này!? 

Nhân viên siêu thị: Cô ơi, làm ơn... đập bó rau như thế (chảy mồ hôi)

Vietnam: AH! XIN LỖI NHÉ! 

Kiềm chế, kiềm chế nào.  

==============

"Cơ trưởng xin thông báo, còn mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, thời tiết tại Hà Nội bây giờ là 18 độ C, dịu mát, không mưa..." 

Anh giật mình tỉnh dậy, từ khi lên chuyến bay, Russia đọc báo, dùng bữa rồi sau đó đi ngủ một mạch. Không nghĩ là mình đã ngủ say đến vậy. Những cô gái Nga ở dãy ghế kế bên vẫn liếc mắt nhìn anh đầy tình tứ. Nếu họ biết anh là "quốc-gia-của-họ" thì sẽ thế nào nhỉ? 

Ngồi cạnh Russia là 1 bác gái trung niên cùng quốc tịch

- Cậu đến Việt Nam để đi du lịch à? Đi cùng đoàn hay là tự túc?

- Cháu đi tự túc, có bạn ở Việt Nam đón.

- Thật may mắn, tôi cũng muốn đi tự túc lắm, nhưng không quen ai cả, đi tour sẽ đảm bảo hơn. 

- Vâng. (Russia cười, đáp)

- Cậu quen người bạn đó ở đâu vậy? 

- Ở một hội thảo quốc tế. 

Thật ra là từ hồi đệ nhị thế chiến, nhưng nói thì ai mà tin, bây giờ đã thế kỷ 21, và anh cùng cô vẫn trông như thanh niên đôi mươi. 

Xuống máy bay, Russia từ biệt bác gái đấy, đồng thời bước nhanh ra cổng trước khi những cô gái kia định chạy tới bắt chuyện. Thú thật, anh đã quen với chuyện này ở quên hương mình, vẻ ngoài điển trai, cao to, lại hiền lành (nếu bạn đừng chọc giận anh ta), có công việc ở chính quyền, nhà to cửa rộng, hẳn nhiên được nhiều phụ nữ người để ý.

Nhưng cứ nghĩ họ già đi mà anh vẫn trẻ thì... đau lắm. Russia hiểu mình không nên quá gắn bó với một người bình thường. Anh đã trải qua đủ nhiều để thấu hiểu cảm giác đau đớn đó. Vậy nên, nếu được thì anh mong rằng cô ấy sẽ là ngườ-

- RUSSIA!! 

- Ah! Vietnam! 

Vietnam giơ bảng đề chữ "Ivan Braginski" để đón anh. Chuyến bay đúng giờ ghê! 

- Anh ăn tối chưa?! 

- Ah... chưa, tôi có ăn một cái bánh nhỏ và hộp sữa ở trên máy bay, nhưng có lẽ cần ăn thêm.

- Vậy tôi dẫn anh đi ăn luôn nhé! Rồi sau đó về nhà... phòng đã chuẩn bị rồi ah! Phải rồi, anh thấy thời tiết ở đây thế nào?

- Có lẽ cuối cùng tôi cũng không phải mặc áo khoác dày nữa... 18 độ là ấm áp lắm rồi.

Vietnam cười khúc khích, rồi sau đó dẫn anh đi dùng Chả Cá Lã Vọng, món ăn nóng hổi sôi sùng sục cùng màu vàng yêu thích, trong quán cũng có rất nhiều khách du lịch từ mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là người Pháp. 

- Có nhiều khách Nga tới đây không Vietnam?

- Tôi cũng không rõ, nhưng hôm nay anh tới đây ăn thấy ngon thì về quảng bá nhé!

Họ dùng bữa trong thân mật. Russia thu hút ánh nhìn của một số người vì vẻ ngoài của mình, thú thật, anh cảm thấy ngại hết sức. Còn Vietnam đang rất vui vẻ ngắm nhìn sự bối rối của người ngồi đối diện, ở những hội nghị ngoại giao hay là Liên Hợp Quốc, hiếm khi thấy ảnh như vậy, trông lúc nào cũng cười hiền từ hoặc tỏa ám khí của 1 cường quốc, nên khoảnh khắc đời thường này rất đáng quý đó.

Vietnam không dám nói với Russia rằng mỗi khi thấy ảnh chạy trốn Belarus, cô cũng muốn cười. Mà đúng là cô đã hay cười với China. Ah! Nhắc đến China mới nhớ, hình như ảnh cũng đồng ý đi bữa tiệc của America ha. Vậy là giáng sinh này...

- Giáng sinh này, 2 ta đi đánh lẻ như vầy, anh thấy thế nào.

- Rất vui, vì những giáng sinh trước tôi chỉ ở một mình. Vietnam thì sao? Liệu tôi có làm phiền cô không?
Đôi mắt của anh trùng xuống, tỏ vẻ... âu buồn.

- Hoàn toàn không! Tôi không thích tiệc tùng lắm, anh thấy đấy, tôi hay nép mình vào 1 góc để dùng bữa. Không quá hứng thú với chuyện lên sân khấu biểu diễn hay nhảy múa hát hò. Văn hóa châu Á của chúng tôi có phần bị động hơn. 

- Ra là vậy.   

- Với lại, có anh cùng chung vui là nhất rồi. Ăn thêm đi! Hôm nay tôi bao anh!

Nhanh tay, cô gái người Việt gắp cho anh thêm 1 đống chả cá vào chén bún. Không để ý khuôn mặt đỏ ửng, bởi vì câu "Có anh cùng chung vui là nhất!" khiến Russia thêm phần bối rối, tự nhủ Vietnam chỉ đang lịch sự với anh thôi... nhỉ?! Chưa kể, anh đến nhà cô tá túc suốt chuyến đi. 

Bình tĩnh nào Russia, bình tĩnh! Cái gì cũng cần phải có thời gian để chín mùi, nhanh quá thì hỏng hết mọi việc mất! 

21 giờ đêm, Vietnam dẫn Russia đến một trong những căn nhà của cô để tá túc. Đó là một căn hộ chung cư với 3 phòng ngủ. 

- Anh cứ tự nhiên đi nhé, trong phòng của anh có tiện nghi đầy đủ mọi thứ, ngắm ra được thành phố nữa. Phòng tắm trong phòng đây. 

- Cám ơn Vietnam. 

- Mai anh muốn ăn gì? Tôi nấu!

- Phở da~

- OK! Chúc anh ngủ ngon! 

Nhưng Russia vừa mới ngủ no mắt trên máy bay rồi, anh không nghĩ mình sẽ ngủ nữa. 

- Vietnam ngủ sớm lắm hả? Mới 9 giờ...

- Không đâu, tôi hay thức khuya lắm, hồi ở hội nghị tại Tokyo tôi còn thức đến 3 giờ sáng cơ.

Quả nhiên là em ấy còn thức chứ không phải do tin nhắn của mình đánh thức em ấy dậy, may quá.

Russia thở phào, cảm giác tội lỗi bay biến, dù anh cũng thầm nghĩ thức khuya không tốt. Coi internet thì cũng được thôi nhưng nếu anh check in ở Việt Nam thì Belarus sẽ bay sang đây mất, chưa kể còn gây hiểu lầm cho các quốc gia khác, làm liên lụy đến Vietnam (còn China bị chính firewall nhà ổng chặn rồi).

- Vietnam, chúng ta có thể nói về chuyến lịch trình cho ngày mai không? 

Vietnam gật đầu đồng ý, trước tiên mời Russia ra phòng khách, cô pha cho anh 1 ly cam nóng, sau đó trả lời...

- Nãy anh thấy xung quanh phố mọi người trang trí cho lễ giáng sinh rồi đó! Mai chúng ta sẽ đi chơi giáng sinh, anh có muốn mua bánh kem? 

- Ừ... tôi không rõ gì nên đành nhờ cô làm hướng dẫn viên du lịch!

Còn gì nữa không nhỉ? Thực ra anh có mua tặng cô một... sợi dây chuyền bạc cho giáng sinh này, một món quà nho nhỏ. Mặt dây chuyền đính hình ngôi sao năm cánh, nhưng vòng ngoài bao quanh là hình trái tim. Russia tự hỏi nếu anh thổ lộ với cô vào ngày mai thì sẽ thế nào? Liệu cô có chấp nhận anh không?

Mà khoan đã, trước tiên, anh thật tâm muốn hỏi, cô đã có ai trong tâm trí chưa?

- Well, Vietnam này... 

- Hửm...

- Tô-

RENG RENG RENG RENG RENG 
Vietnam đứng dậy để trả lời điện thoại... "Ai còn gọi giờ này nhỉ?"

"Alo?"
"Vietnammm aruuu"
"China?"

CHINA?! Russia đần mặt nhìn cô, cái gì? Tại sao China lại gọi điện vào giờ này. Kh-khoan, bình tĩnh, chắc họ có chuyện riêng gì đó cần bàn nhỉ? Không có gì để anh phải lo đâu. 
Nhưng câu nói tiếp theo của Vietnam làm anh muốn đập đồ...

"Sao cơ? Ngày mai anh sang chỗ em á?"

"Đúng đó aru!"

"Em không đón anh đâu nhé, em bận rồi! Hoặc là đi dự tiệc của America đi!"

"Không cần em đón, anh biết nhà em ở đâu mà!"

"Ai da da mai em đi cả ngày đó! Anh có đến cũng không tìm được em đâu!"

"Cứ chờ xem aru~"

"KỆ ANH!!!"

Vietnam cúp máy, thở dài ngao ngán với sự dai ngàn năm của China dành cho mình.

- China bảo mai sang nhà tôi, nhưng tôi từ chối rồi. Mai tôi đi với anh cả ngày rồi.

- Vietnam, cô có thích China không?

- Anh ta là 1 ông anh dở hơi. 

- Ý tôi là...

- Không! (Vietnam khẳng định, cô biết anh định nói gì, nhiều người đã lầm tưởng cô và China là 1 cặp uyên ương). 

Anh có nên hỏi không? Rằng nếu không phải với China, thì em để ý tới ai. Nhưng... ai lại đi hỏi câu đó? Có vô duyên quá không? 

- Ngày mai tôi phải dậy sớm để làm bữa sáng cho anh, nên tôi sẽ đi ngủ sớm hôm nay nhé, Russia. Anh thích coi TV thì cứ thoải mái, có cả đài 34 là của Nga đó! 

- OK! Cám ơn cô.

Vietnam cúi xuống hôn má của Russia "Chúc anh ngủ ngon!" rồi đóng cửa vào phòng của mình. 

Ngay sau đó, cô nàng gục xuống trượt người theo chiều dọc cánh cửa, ôm khuôn mặt đỏ gấc, ráng bình tĩnh vì... okay, không hiểu vì sao, nhưng cô đã hôn anh. Cô không hiểu cảm xúc của mình nữa.

Cả người ngồi ngoài phòng khách cũng vậy, anh đang ngẩn người ra.

Vietnam vừa hôn mình!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro