Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã gần kề, năm nay Russia sẽ kỉ niệm ngày lễ này bằng một chuyến du lịch đến Việt Nam, dành thời gian hưởng cái ấm áp của xứ sở nhiệt đới cùng với cô-bạn-thân-nhưng-anh-nuôi-hy-vọng-mối-quan-hệ-giữa-họ-sẽ-nâng-lên-mức-cao-hơn.

Khó mà diễn tả cảm xúc bồi hồi của anh lúc này, dù thường ngày, anh vốn là một người luôn chuyên tâm cho công việc của mình, năng suất lao động của Russia không cần phải bàn cãi, điều này được cả thế giới công nhận. Nhưng, đúng vậy, nhưng... những người trong chính phủ, kể cả boss của anh đang quan ngại sâu sắc cho sức khỏe của Russia.

Hình như anh đang làm việc hơi QUÁ sức. 

Russia muốn nhanh chóng xong mọi việc, một cách hoàn hảo, trơn tru nhất trước kì nghỉ của mình tại Việt Nam. Đến giờ nghỉ, anh cũng làm việc, tối khuya, phòng anh vẫn sáng đèn. Một ngày Russia có lẽ chỉ ngủ được 4 tiếng, còn lại, mọi người đều thấy cảnh anh cặm cụi làm việc. 

Cô em gái Belarus sang thăm Russia, cô muốn xin lỗi anh chuyện bữa nọ, xem xem vết thương của anh ra sao. Và cái cô nhận được, gồm 1 tin vui và 1 tin không ổn. Tin vui, vết thương cô gây ra cho anh đã lành, chỉ còn vết sẹo nhỏ. Tin còn lại, Russia bận sấp mặt không có thời gian để tiếp Belarus. Hẳn nhiên, cô sẽ đi hỏi mọi người lý do...

- Chúng tôi không rõ vì sao. Russia không chịu nói, chỉ biết rằng một tuần nữa sẽ sang Vietnam chơi cả tuần.  

Hiểu luôn. Đó chính là lý do, vì muốn toàn tâm toàn ý đi chơi cùng người mình thích thì việc bao nhiêu cũng phải giải quyết cho bằng hết. Cảm xúc ghen tuông trong lòng Belarus trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng cô biết làm gì đây? Tức chết mất! Nếu cô lại làm gì Vietnam, thì Russia sẽ không tha thứ cho cô. 

Gọi điện đến Ukraine, Belarus xin lời khuyên. Tuy nhiên, cô chị cả không thể nói gì hơn ngoài "Em hãy tôn trọng quyết định của Russia."

- Nhưng...

Belarus tức lắm, bây giờ Russia không sợ cô, mà bản thân cũng đâu muốn anh sợ mình. Cô muốn anh yêu cô cơ! Tại sao kia chứ? Có cách gì để Russia không còn thích Vietnam? Đến cả việc nếu Vietnam thích 1 ai khác, thì Russia cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng. 

- B-belarus-chan! Cô không sao chứ?

Lo nghĩ, cô không để ý Lithuania. 

- Gì?! Anh đến Nga làm cái gì? (gầm gừ)

- Ah... t-tôi chỉ là... 

Anh chàng có chút sợ hãi, lùi lại vài bước, hôm nay anh đến Nga có chuyện thật, nên... 

- Ưm... chẳng là sắp đến giáng sinh rồi, và America muốn nhờ tôi mời Russia đi đến bữa tiệc Giáng Sinh do anh ta tổ chức năm nay. 

EH! 

Belarus ngớ người ra. Phải rồi!! Nếu Russia đi đến buổi tiệc của America, anh sẽ phải hủy bỏ chuyến đi với Vietnam, cách này quá hay luôn. 

Nhanh chóng, cô kéo Lithuania vào bên trong, bất chấp quân đội Nga cố gắng cản họ vào trong phòng của Russia. 

- ONIISAN!!!!

RẦMMMMMMMMMM

- B-B-BELA-RUS!????

Anh giật mình với tiếng mở cửa cùng tiếng hét của cô. Tim nhảy luôn ra ngoài, phải gắn lại. 

- Có chuyện gì vậy? Em không thể đi vào một cách yên tĩnh hơn sao??? Ồ?! Lithuania! Lâu quá không gặp cậu.

- X-x-xin chào Russia... (Do bị Belarus nắm áo lôi đi, nên bị nghẹt thở, đang ráng lấy lại không khí vô phổi).

Russia đứng dậy cười hiền từ

- Thế 2 người đến đây làm gì?

Belarus nói luôn.

- America mời anh đi dự tiệc giáng sinh năm nay, ANH-ĐI-CÙNG-EM-NHÉ!

Có nhất thiết phải nhấn mạnh câu chữ tới vậy không cô nương? Cả Lithuania cùng những lính canh (nhiều chuyện) ở ngoài dòm vô xem. Russia bất ngờ, anh không nghĩ America sẽ mời mình dự tiệc giáng sinh. Chuyện này mà đến tai boss thì hẳn là anh sẽ phải đi với America thay vì Vietnam. Chắc chắn, họ sẽ ưu tiên quan hệ ngoại giao với cường quốc số 1 thế giới so với 1 đất nước nhỏ bé còn đang trên đà phát triển như Vietnam. Khỉ thật! Russia thầm nghĩ... 

Tại sao những năm trước thì không mời, nhưng đúng năm mà tôi có thể tìm được hạnh phúc của riêng tôi, thì lại mời? Không lẽ America biết chuyện hẹn hò của anh, nên nhằm phá đám cho bõ tức? Hay thuyết âm mưu là China bắt tay kín với America để thọc gậy bánh xe? 

Phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?! Nếu anh không đi, kẻo lại bùng lên tin đồn "Chiến tranh lạnh sắp quay trở lại, phần hai, mở đầu bằng tiệc Giáng Sinh!". Đùa! Mà khả năng cao tên đó cũng mời Vietnam theo, tức là anh sẽ không còn thời gian riêng tư với cô. 

Đêm đông vui của phố xá, anh cùng cô dùng cà phê với Pizza, ngắm cảnh đoàn người đi như trẩy hội ở nhà thờ thành phố, rồi anh sẽ cùng đi bộ trên những nẻo đường Hà Nội, ăn phở, uống trà, mua sắm cùng cô, ngắm Vịnh Hạ Long, nắm tay cô leo núi leo đồi, bao nhiêu kế hoạch anh đã lập ra cho chuyến đi rồi... trời! Ai cho anh công đạo?!   

- Belarus, Lithuania, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này và gọi điện cho America xác nhận.

Nói là làm, anh gọi luôn. 

"ĐÚNG RỒI ĐÓ! NĂM NAY THE BEST HERO IN THE WORLD MỜI CẬU ĐÓ!!! VUI KHÔNG NÈ!!!!" 

Nếu có 1 điều ước, anh muốn trói America vào 1 cái cột, sau đó sẽ tự tay nâng hẳn chiếc T-34 huyền thoại thời thế chiến của anh quẳng vào mặt hắn. Mother of thọc gậy bánh xe, đâm chọt sau lưng. Thiếu điều muốn gọi luôn cho China mà hỏi "Cậu bắt tay với Mẽo để đâm tôi à?"

Thở dài.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại nhé America, cám ơn vì lời mời da~

"EHHHHHHH CẬU CÒN BĂN KHOĂN SAO??? CÓ CẢ LỰA CHỌN TỪ CHỐI À? THIỆT KHÔNG ĐÓ!!!!"

Nếu có lựa chọn đem cậu dìm xuống bể băng Siberia thì tôi cũng làm ngay đó. Đồ não hamburger. Russia thầm nghĩ, tay anh bẻ nát cây bút lúc nào không hay, Belarus nhướn mày tự hỏi vì sao anh giận đến thế? Không lẽ anh thích Vietnam đến vậy sao? 

Lithuania run rẩy nhìn, cậu có thể cảm thấy sát khí kolkolkolkolkol của Russia tỏa ngập phòng. 

Không nói nhiều, anh cúp máy, ngẩng lên cười hiền từ với Belarus cùng Lithuania.

- Cám ơn 2 người đã báo tin. Tôi còn việc phải làm... nếu không còn gì quan trọng-

Russia đẩy Belarus cùng Lithuania ra khỏi phòng. Đóng cửa!

Lithuania: Chỉ mình tôi hay là... Russia không còn sợ... em nữa?

Belarus nắm áo anh chàng xui xẻo bên cạnh, quật 1 phát xuống sàn rồi quay chân bỏ đi. Cô đang tức chết đi được. Russia thậm chí sẵn sàng từ chối lời mời của America vì Vietnam, chuyện này không thể coi nhẹ được nữa. Nhất định phải tìm cách cho anh đến dự bữa tiệc đó... 

Còn Lithuania được quân đội Russia đem đi nắn xương. Thương!

================

Vietnam đang nấu cơm, tối nay cô làm cá kho tộ, rau muống xào, bữa ăn đơn giản nhẹ nhàng thôi. Trong nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vietnam tắt bếp, lau tay đi rồi nhấc điện thoại...

- Russia, anh gọi tôi có chuyện gì?

"Vietnam, em có nhận được lời mời của America về bữa tiệc giáng sinh không?"

- À, tôi có, nhưng đã từ chối. Tôi có hẹn với anh trước rồi mà!

Vietnam có đến dự ở những năm trước, và cô để ý America không mời Russia. Nghĩ đến, thật muốn cầm cái dép Lào đánh vào đầu anh ta. 

- Có chuyện gì sao? Russia?

Anh, ở đầu dây bên kia, đỏ mặt khi biết cô đã từ chối lời mời vì anh. Đáng yêu quá! Được rồi, anh quyết định rồi, làm sao mà anh có thể đi dự bữa tiệc đó trong khi cô gái mà anh thật lòng muốn dành thời gian ở bên có thể một mình chờ anh được? 

"America cũng mời tôi."

- Ôi trời! Thật bất ngờ!

"Tôi sẽ từ chối, vì tôi cũng có hẹn với Vietnam rồi da~!"

Đến lượt cô đỏ mặt tưng bừng. Giọng của anh ấy nghe qua điện thoại, thật du dương, dễ thương không tưởng. Thế là chốt lại, họ sẽ hẹn riêng trong khi các quốc gia khác ăn tiệc ở Mỹ. 

Nghĩ đến, Russia cảm thấy... thú vị lắm.
Còn Vietnam quyết định sẽ mặc chiếc váy anh tặng cô để đi chơi cùng.

================

[Trung Quốc]

Anh China, Oniisan cùng Vietnam sẽ hẹn hò cùng nhau thay vì đi dự tiệc của America.

China mở email do Belarus gởi cho mình, tiêu đề Đọc ngay đi. chỉ một dòng, anh tối xẩm mặt mày. Mà anh đã đồng ý đi dự tiệc rồi đó, đang định sang nhà Vietnam rủ em ấy đi mua một cái váy thật xinh và cùng anh đi đến dự bữa tiệc, mục đích chính là anh muốn mọi người nhìn họ giống một cặp.

Russia đã đi trước anh một bước. Qúa nhanh quá nguy hiểm. Không lẽ anh để yên? Không! Anh tuyên bố rồi, anh tuyệt đối không bỏ cuộc!

Ngay sau đó, anh gọi điện cho America từ chối lời mời. Hong Kong và Macau vẫn sẽ đi. Tưởng chừng ổn thỏa rồi, đó là China nghĩ... còn America bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn, Russia vừa gọi điện từ chối thì đến China. 

(Trong khi đó, Belarus đập bàn... "CHINA YOU HAVE ONE JOB!!!" Ý cô là China mời Vietnam và dụ cô ấy đến bữa tiệc đi chứ, không phải từ chối đến dự rồi lẻn theo 2 người đó, nói thế thì cô cũng phải từ chối luôn chắc!)

=======================

[Anh Quốc] 

- Tôi có linh cảm đang có chuyện gì đó!

America nói với UK cùng France, cả 3 đang ngồi ở UK uống trà bàn về bữa tiệc.

France: Oh well, thế 2 người không biết chuyện gì đang xảy ra à!?

Big brother cười ý nhị, đánh giá 2 người còn lại.

UK: Ý của ngươi là sao chứ đồ sến rện?! Nói rõ ràng ra đi!

France: America này, ngoài Russia và China còn ai từ chối cậu không ý nhỉ?

America: Ờm... còn Vietnam. Cô ấy từ chối đầu tiên, bảo rằng đã bận hẹn người khác rồi... nhưng sẽ gởi tặng tôi bánh chưng! Tôi thích bánh chưng lắm hehehe!

UK đã ngớ ra, hiểu chuyện, France chỉ im lặng cười khúc khích.

America: Ủa sao thế?!

France: Ở Sân bay, tôi đã thấy Russia và Vietnam ôm nhau, hình như họ đang quen nhau đấy. Còn China thích Vietnam, chúng ta đều biết cả mà. Hiểu rồi chứ? Mấy người thật đã 1 đám đầu đất, cứ phải chờ anh đây thông não chuyện tình cảm sao?

America: OH MY GOD!

UK: Cậu to mồm quá đấy America! (bịt tai). Nhưng Russia và Vietnam ư, dù tôi biết họ là bạn thân của nhau, mối quan hệ hữu hảo 2 bên rất tốt... nhưng đến mức cặp nhau thì... hừm... America, cậu nghĩ sao?

France: Sao chú tái mặt cả thế? America?! Lại nhớ hồi Russia giúp Vietnam oánh sml cậu à? (Cười phá lên).

America: N-nhưng...  

France với UK nhìn nhau, quay sang hỏi cùng 1 lúc

"Cậu cũng để ý Vietnam à? Ngưng ngay đi nha!"

2 ông đều là 2 thánh đi xâm chiếm thuộc địa ở thế kỉ trước. Không có tư cách phán xét tui nha! America thầm nghĩ. 

- K-không... ý tôi là, có thể tên villain đó chắc chắn đang có ý đồ gì?! Bản năng hero mách bảo tui chuyện này! Tôi phải xem xét!

UK: Excuse me for a second but fuck you with all your ego! Còn bữa tiệc thì sao? 

France:  Phải đó! Chú để yên cho người ta đi, dù rõ ràng tôi không có tư cách nói điều này lắm về chuyện để yên cho Vietnam chan, từ năm 1858 hahaha... oh well, để yên cho cô ấy đi (cười ngu si)   

America: Thế sau khi dự tiệc giáng sinh xong, chúng ta tới Việt Nam xem sao ha?!

UK: Thế cũng được. Tôi đã kì công giúp cậu chuẩn bị trà cho buổi tiệc, ko phải muốn bỏ như đổ xuống biển là được đâu nhé! 

France: /Cười ngặt nghẽo

America: Thú thật thì mỗi khi đến đó, tôi cảm thấy không tốt, nhưng kỉ nguyên mới đã tới, tôi muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với cô ấy! Được rồi! Quyết định thế nhé!!! 

UK: Có lẽ tôi nên mua một ít trà tặng cho cô ấy, France này, ngươi biết Vietnam thích trà gì không? (Đỏ mặt)

France: Vietnam chan không quá kén chọn, anh tặng cái gì cô ấy cũng sẽ vui vì ở đó, có câu "Lòng thành là chính!", còn về cà phê thì do tôi chỉ cho em cách uống. Và giờ ẻm nổi tiếng khắp thế giới về cà phê!! (Làm mặt tự hào). 

UK: Ngươi vẫn bị kì thị thôi.

France: HEYYYY!!!!

America: Nếu đây là 1 cuộc thi, thì tôi sẽ đem một thứ mà chắc chắn cô ấy sẽ thích hơn tất cả những thứ mà mấy người định tặng! (UK và Pháp quay sang nhìn America tò mò)

"ĐÓ CHÍNH LÀ USD!!!!!!!" 

Okay! Thua! Chính thức thua!!!  

(To be continue)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro