Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng, người hôm qua hẹn với cô ấy là anh, Russia.

Lập lại, không phải China, không phải India, mà là anh! 

Nhưng ông trời có phải cố tình trêu ngươi? Vì hôm nay họ là người có được thời gian uống trà, ăn bánh, trò chuyện cùng cô chứ không phải anh, anh luôn là người đến sau, hôm nay thì có chuyện gì xảy ra thay vì được ngồi hẹn với Vietnam? Vâng, anh bị đánh chảy máu đầu, nghe Belarus khóc, thấy boss của Ukraine nhìn anh kì thị, và giờ ngoài China, tiếp tục nghe India đề nghị làm bạn trai của Vietnam, còn gì tồi tệ có thể xảy ra nữa không? 

- Russia, ôi trời! 

Cô ấy quay sang nhìn anh bất ngờ, được rồi, ánh nhìn lo lắng của cô dành cho anh an ủi phần nào. Thôi nào, bình tĩnh. Russia tự nhủ, anh không nên thấy vui khi người khác lo ngay ngáy cho anh chứ. 

Vietnam: Belarus và Ukraine đâu? 

Russia: Chị Ukraine phải đi với boss, còn Belarus cũng đã quay trở lại với chỗ của cô ấy, chuẩn bị lên chuyến bay. Tôi cũng sắp bay rồi.

India: Tiếc quá nhỉ? 

Russia: Đúng vậy, vì thế, tôi nói chuyện riêng với Vietnam một chút được không?

Vietnam: Được chứ!! India, cậu chờ tôi một lát nhé!!  

Chàng trai Bà La Môn gật đầu cười, cậu biết Vietnam có cảm tình với Russia, nếu không lầm. Tình cảm giữa họ là đều đến từ 2 phía. Đẹp đấy chứ?! Nhưng họ chưa nhận ra, hoặc... vì một lý do nào đó mà chưa thể đến với nhau. India tự hỏi, có khi nào lý do đó là một trong 2 người bọn họ ngộ nhận tình cảm chăng. Như Vietnam chẳng hạn, cô lầm tưởng giữa biết ơn, ngưỡng mộ với tình yêu lãng mạn. 

Có thể người em nên yêu là tôi chăng? India tự hỏi, có phần tự luyến. Thôi thì hãy để số phận và các vị thần dẫn lối.

=====================

Vietnam: Vết thương của anh sao rồi? Nó có đau lắm không?

Russia: Không sao, tôi từng tự tay chặn xe tăng đấy, cái này không là gì cả đâu. 
( Anh nháy mắt trấn an cô, đằng sau, sao ở đâu bay ra khắp nơi )

Vietnam: May quá. Chỉ vì đỡ cho tôi mà anh bị như vậy, tôi thấy áy náy lắm.

Russia: Tôi phải có trách nhiệm cho hành động của em gái mình, Vietnam không sao là tôi vui lắm da~ Đừng nghĩ ngợi và tự trách mình. Tôi ổn, hoàn toàn ổn.

Vietnam: (cười hiền) Anh rất mạnh, tôi biết. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Tôi cũng đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Anh biết rõ điều đó mà.

Russia gật đầu cười, Vietnam trong mặt anh luôn là 1 cô gái đầy nghị lực, sức mạnh tinh thần rất lớn, khi gặp chuyện sẽ không khuất phục trước bất kì ai. Bình thường thì cô ấy dịu dành, tinh tế, đĩnh đạc, chủ yếu sẽ tỏ ra nghiêm túc, tuy nhiên nếu cần thiết thì ân cần, chu đáo, đã thế, cô nổi tiếng khéo tay trong nấu ăn, may vá, v.v... Anh rất có cảm tình với cô, và dần để ý chính mình đã tìm thấy, quan sát Vietnam nhiều lần trong vô thức, trong những đám đông ồn ào. 

Lần vô tình gặp nhau cách đây 2 ngày ở ga tàu điện ngầm, Vietnam chắc hẳn không biết rằng anh đã vui đến dường nào khi nghe thấy giọng của cô gọi anh. 

Russia: Lẽ ra chúng ta đã có một buổi hẹn, nhưng nửa tiếng nữa tôi phải bay rồi, thật... đáng tiếc. Vietnam, thay mặt Belarus, tôi thành thật xin lỗi.

Vietnam: Ah! Đúng vậy, giá mà tôi được trò chuyện cùng anh lâu hơn. V-và đừng để ý, chỉ cần anh và em ấy hòa thuận với nhau là tôi vui rồi, đừng để ý tới tôi. (cười)

Làm sao mà không để ý tới em được? Tôi thích em, mọi thứ của em, nhất là nụ cười này. 

Anh không tài nào nói ra được. Chỉ im lặng gật đầu, 2 má ửng đỏ. Vietnam để ý thấy ánh nhìn chằm chằm, bất giác đỏ mặt theo. Nên nói gì bây giờ nhỉ? À... phải rồi.

Vietnam: T-thế anh muốn nói chuyện riêng gì với tôi?
Trở lại với vấn đề chính, họ không còn nhiều thời gian. 

Russia: Uhm... Giáng Sinh còn 1 tuần nữa là đến rồi ha? 

Vietnam: Đúng vậy, một năm trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến ngày lễ đó rồi. Ở nước anh sẽ kỷ niệm ngày lễ này lớn lắm ha?

Đúng vậy, nhưng Russia luôn cảm thấy lễ giáng sinh là ngày anh cảm thấy cô đơn nhất trong năm. Có năm, toàn bộ quốc gia đều được mời đến dự bữa tiệc do Mỹ tổ chức, tất cả đều được mời, TRỪ anh. Cái giá rét ở Nga cũng khiến người dân dành thời gian ở trong nhà cùng gia đình hơn là đi ra ngoài chung vui. Mà dù có ra, thì anh cũng không có ai đi chung.

Thêm nữa, ngày 30/12 cũng là sinh nhật anh. Và đã bao lâu rồi anh không còn tổ chức ăn mừng điều ấy? Bởi vì... sẽ chẳng ai đến dự cả... đúng không?

Liệu, nếu anh mời Vietnam, cô có... đồng ý đi cùng anh không. Chỉ cần một bữa tối cùng với nhau, là đủ. Anh không đòi hỏi gì thêm nữa đâu. 

- Russia này, thú thật thì ở đất nước tôi, gần đây mới bắt đầu kỷ niệm lễ Giáng sinh lớn, trước đây không có đâu, chỉ có những người theo Thiên Chúa giáo mới làm lễ. Nhưng dần dần, niềm vui được lan tỏa, không còn phân biệt chuyện tôn giáo nữa. Tôi cảm thấy rất vui. 

Vậy sao? Sự hòa thuận, không phân biệt, chỉ cần tất cả cùng vui là được. Nghe thật... thích. Russia bình tĩnh lại, dẹp đi nỗi lo âu trong lòng mình. Nếu không hỏi cô, thì anh sẽ vương vấn mãi, chi bằng, cứ thử, nếu bị từ chối, ít ra anh sẽ không hối hận.

- Vietnam, em có muốn... đi chơi buổi tối giáng sinh cùng tôi không?

Nhưng anh thầm nghĩ, phần lớn, cô sẽ từ chối, vì đất nước anh quá lạnh lẽo. Cô là một đất nước Nhiệt đới, liệu có chịu nổi sự băng giá, đầy tĩnh lặng, u ám, cô đơn nơi quê hương anh?

Còn Vietnam, nghe thấy lời mời, 2 má ửng ánh hồng lên, cô đang mơ chăng? Khoan đã nào... cần phải nhéo má 1 cái cho tỉnh nhỉ? Bình tĩnh, tất nhiên, cô...

- Đồng ý! Nhưng anh có muốn đến đất nước tôi trải nghiệm lễ giáng sinh không? Mọi người ra đường đông vui tấp nập lắm đó!! 

Russia bất ngờ, phải rồi, sao anh không nghĩ ra, họ có thể cùng đón Giáng Sinh ở Việt Nam mà, đất nước ấm áp quanh năm, vào đông đúng là lạnh nhưng không đáng kể, so với sự khắc nghiệt ở Nga, thì Việt Nam dễ chịu hơn nhiều. Anh đã nghe nhiều người dân của anh nói về Vietnam, ấm áp, chan hòa, đặc biệt có đồ ăn cực ngon. Đúng rồi! Anh có thể sang đó du lịch, và dành nhiều thời gian với cô hơn, tăng thêm cơ hội... đâu thể cứ để China tự tung tự tác ỷ vào vị trí có sẵn ngàn đời!

- ĐƯỢC! CHẮC CHẮN! 

Anh phấn khích, đáp lại ngay, nếu có thể, anh sẽ đặt ngay vé bay sang Việt Nam, nhưng việc ở nhà cần được giải quyết trước kì nghỉ lễ. Anh sẽ cố hết sức để xử lý xong việc nhanh chóng. 

- Vậy khi nào anh sang, báo với tôi nhé! Chúng ta sẽ đi chơi giáng sinh cùng nhau, anh thích thì ở lại đón năm mới cùng tôi, thú thật tôi cũng muốn giới thiệu Tết với anh, ở miền Nam của tôi, mùa Tết đi chợ hoa rất vui, đặc biệt chúng tôi bán rất nhiều hoa hướng dương đó. 

Is this real life or is this just fantasy?

Russia sướng lâng đâng, quên đi cái đau trên trán. Anh rút lại lời nói ban nãy, hôm nay là ngày tuyệt nhất! 

Họ trao đổi thêm một vài thứ, như là khi sang Vietnam thì anh ko cần mang kiểu áo khoác dày như gấu sang đâu, chỉ cần áo mỏng là được, cũng không cần đem quá nhiều tiền vì vật giá ở quê hương cô không cao.

Cô sẽ đón anh ở Nội Bài, sau đó ở homestay nhà cô tại Hà Nội, còn thời gian, họ sẽ cùng đi du lịch ở miền Trung và miền Nam, Vietnam có nhà để ở khắp mọi nơi trên đất nước mình.

Trước khi chia tay, Russia cúi xuống ôm chầm cô vào lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp đến như vậy. Vietnam cười khúc khích, ôm lại anh, cảm giác giống với hồi lần đầu họ gặp nhau sau khi Liên Xô tan rã, nhưng... đâu đó... có phần nồng thắm hơn trước, rất nhiều. 

India nhìn họ, từ xa... chỉ biết thở dài, cười trừ. China và cả anh, chắc hẳn sẽ vất vả lắm.
Anh rất quý Russia, nếu có thể thấy cậu ta hạnh phúc thì... cũng xứng đáng đấy chứ?! Russia đã luôn cô đơn sau bao năm qua, vậy nên tìm được một tri kỉ, người yêu, thì còn gì bằng nhỉ?
Mặt khác, India vẫn chưa thực sự quyết định bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô gái tóc đen đó, trông anh giống 1 playboy hơn, chưa phải là yêu nghiêm túc, đoán chừng tất cả chỉ dừng ở mức... ngưỡng mộ. Có lẽ vậy, anh không quá khó chịu khi nhìn họ ôm nhau. 

Nhưng China hẳn là khác hoàn toàn!

(( To be continue ))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro