Chap 12 - Christmas (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em/anh ấy không từ chối nhỉ?"

Tò mò thật chứ! Russia muốn quay sang hỏi Vietnam, nhưng... liệu có vô duyên không? Ai lại đi hỏi câu đó? 

- Ru-Russia này... ừm... chúng ta đi đâu nữa bây giờ nhỉ?

Vietnam lên tiếng trước, sau khi kìm nén mọi cảm xúc đang rạo rực trong lòng.
Lúc đó, nếu có thể, cô cũng muốn nói "Ừa, 2 anh chị là người yêu!"

Vì cô thích anh thật. Nhưng chắc gì, anh ấy lại thích cô? Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu.

- Ừm... Vietnam có biết chỗ nào để chúng ta có thể ngồi, ngắm phố phường chứ?

- Một quán cà phê?

- Ừa... vậy chúng ta đi ngồi cà phê đi.

- OK! 

Khoảng thời gian tiếp theo cho đến khi vào quán, cả 2 im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương, rồi lại quay đi chỗ khác, e thẹn. Họ liên tục tự hỏi vì sao "đằng ấy" không chối? 

Anh ấy có ngại khi bị gọi là người yêu của mình không?
Em ấy có cảm thấy khó chịu khi bị coi là bạn gái của mình không?

Ivan lại nhẹ nhàng liếc mắt xuống, trông cô ấy thật xinh, với chiếc áo khoác màu kem, và dây buộc tóc đỏ hợp với mái tóc đen tuyền mượt mà. Đôi mắt anh, theo bản năng, dần dần đi đến đôi môi hồng-

BỐP

- RUSSIA! Anh không sao chứ?! Có sao không?
Vietnam hốt hoảng. 

- K-không! Tôi ổn, không sao!

Do mải ngắm nhìn người con gái mình thầm thương, không để ý nên đập đầu vào cột điện, ngay đúng vết thương cũ. Đau muốn khóc chứ!
Máu của anh chảy nhẹ ra, ôi trời, ngày hẹn hò gì thế này? Vietnam vừa thấy vết máu, lôi Russia vào ngay hiệu thuốc để mua bông băng...

- Chị ơi, cho em một lọ thuốc đỏ, bông gòn, băng dính!

Russia im lặng chờ ở ngoài, tay che đi vết thương rướm máu. Xấu hổ chết mất!  Ai đời lại mải lo ngắm nghía đến phải va vào cột điện.  

Anh đưa mắt nhìn phố xá đông người trong lúc chờ Vietnam, bỗng... anh thấy... ai đó... quen quen, đứng ở ngã tư bên kia đường.

Mà không chỉ một người trông quen quen, mà là... 3 người.

China, Hong Kong, Korea!!! Mấy người đang làm gì ở đây?  

================

China: Được rồi, Hong Kong, em đến nhà Vietnam check. Còn anh và Korea sẽ chia nhau ra tìm họ.

Hong Kong: Được rồi. Tôi sẽ tính cái này vào nợ công của ông. 

Korea: Hahaha tính được thì cho tôi tính luôn nhé.

China: Đùa đủ rồi! Tiến hành đi.

Hong Kong: Ủa, Russia đứng ở đằng kia phải không?

China cùng Korea quay phắt đầu lại ngay lập tức, đúng lúc Vietnam bước ra khỏi hiệu thuốc và đến gần Russia, người cũng đang nhìn thẳng về phía 3 tên rảnh rỗi nào đó.

Cả thế giới biết chỉ trừ Vietnam không biết. 

Russia và China nhìn nhau như bắn đạn. Dù gì họ cũng đã thừa nhận đối phương là tình định. Không có gì phải nể nang. Korea hớn trong máu nên to mồm ngay

- CHỊ VIET!!! ANH RUSSIA!!!!! 

Vietnam: Eh? Ai vừa gọi tôi đấ-

Russia không chần chừ, nắm lấy tay cô bỏ chạy. China cùng đàn em đuổi theo ngay, may mà đang còn đèn đỏ cho băng qua đường, chứ giao thông ở Vietnam thì đéo thằng nào dám liều lúc xe đang chạy. 

- Vietnam, em có biết chỗ nào trốn được không?

- Có chuyện gì vậy, Russia?

- Mau lên đi, anh ko muốn China bắt được.

CÁI GÌ CƠ? CHINA SANG THẬT SAO!!! ĐÙA! Mà khoan! Ổng đúng là quân tử nhất ngôn. Bản tính thâm hiểm đáng sợ đó, ngàn năm vẫn thế. Nhưng cái giọng gọi cô ban nãy hình như ko phải của China, mà là của... Korea...

Russia: Cả Korea và Hong Kong cũng đi theo.

Hiểu luôn. Sau khi rõ chuyện, cô bất ngờ nắm chặt tay anh, xoay 90 độ, đổi hướng vào 1 con hẻm nhỏ. Trong một thoáng Russia hiểu vì sao người con gái này nổi tiếng mạnh mẽ, ý anh là, cô ta vừa xoay 1 người to gần gấp đôi cô ấy và kéo đi. 

Con hẻm nhỏ, giữa hẻm còn có chợ (tận dụng diện tích maximum), cô chạy 1 mạch kéo anh theo, và 2 người leo lên 1 cái cầu thang, trên cầu thang là 1 quán cà phê, nhưng họ ko ngồi xuống gọi nước, họ chạy tiếp, lại xuống cầu thang, chạy ra được 1 con hẻm khác... rồi lại quẹo vòng vèo đủ ngõ ngách. 

Đây là đâu? Tôi là ai?

Russia không biết mình đang lạc trôi ở chỗ nào rồi, nhưng anh biết rõ 1 điều, cô đã cắt đuôi được China. "Chủ sân nhà" có khác.

========================

Meanwhile, quay lại 3 anh kia...

Hong Kong: Em sẽ cần gặp chị Vietnam để nói với chị ấy rằng, quy hoạch đô thị của chị ấy đáng sợ quá!

Korea: Mê cung lớn nhất Đông Nam Á, Hà Nội.
Tại sao trong hẻm nhỏ chỉ 1 người đi còn bày hàng được vậy? 

China: TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!! 

Họ đã mất dấu 2 người kia.

=========================

Russia: Đ-đây là đâu vậy, Vietnam?

Cô không trả lời, bận thở, thở hồng hộc. Vietnam mệt lắm chứ, nhưng Russia thì không, anh khỏe hơn cô nhiều.
Nhìn người thiếu nữ đuối sức vì mình, tội lỗi chồng chất trong lòng.
Bỗng, Vietnam bất ngờ nghiêng người do không giữ được thăng bằng sau khi chạy, quả thực cô rất mệt. Russia nhanh chóng đỡ lấy cô và để cô dựa vào mình.

- Xin lỗi Vietnam! Chúng ta có nên về nhà không?

- K-không cần đâu. Tôi ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút.

Vô thức, Vietnam tựa nhẹ người mình vào Russia. Cảm giác dễ chịu lạ kì, vững chãi, nhưng không kém êm ái. Và thế là, trong lúc cô gái đang vô tư hưởng thụ cảm giác dễ chịu để dần hồi sức, chả nghĩ ngợi chi... thì "ai đó" đang nóng từ khuôn mặt đỏ phừng, tới nhiệt độ bên trong.
Anh chưa bao giờ cảm thấy như vầy, cũng như, chưa bao giờ Vietnam ở gần anh đến vậy. Cảm giác ấm áp, phấn khích, bối rối xen lẫn vào nhau, khiến anh rối loạn. 

Những người đi xung quanh nhìn họ, nhưng anh không màng, tất cả những gì anh đang quan tâm là... anh muốn ôm chặt cô vào lòng, quàng tay xung quanh người con gái này, chứ không chỉ đặt tay lên vai như anh đang làm. Sau đó, sẽ nói với cô ấy rằng... anh... yêu... 

- AH!!! XIN LỖI ANH!!!!

Vietnam bất thình lình buông Russia ra, bước lùi 5 bước. Lúc này anh có thể thấy rõ khuôn mặt cũng đang đỏ ửng kia...

- Xin lỗi... t-tôi không cố ý... chỉ là tại...  

- Không sao!

- Eh?

- Không sao cả, bất cứ khi nào em cần, tôi sẽ đến bên em và giúp đỡ!

- Russia...  

- Vietnam, sự thật là tôi yê-

- AH! TRÁN ANH!!  

Máu chảy 1 đường dài xuống mặt, okay, vì sao anh lại không nhận ra, vết thương bị rách từ hồi nào? Vietnam lộ rõ vẻ lo lắng, kéo tay Russia, buộc anh ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần đó. 

- Không nói gì nhiều nữa, để yên cho tôi băng lại đã, có gì tính sau!

- Ừm, được rồi, cơ mà... đây là đâu vậy Vietnam?
Mất hứng rồi... sự dũng cảm anh tích tụ, cảm xúc dâng trào ban nãy, nay đã trôi sạch theo dòng máu chảy xuống mặt anh hahaha (cười cay đắng). Thôi kệ, không sao, theo kế hoạch, anh định tỏ tình vào ban đêm chứ không phải lúc này.

- Đây là công viên. (Vietnam trả lời)

Ờ nhỉ, xung quanh là nhiều hàng ghế đá, các tán cây.  
Nhìn ra đằng sau, trang trí Giáng Sinh ở khắp các cửa hàng... nơi nào cũng có cây thông, băng rôn "Merry Christmas and Happy new year".  

- Anh thấy rát không?

- Không sao, tiếp tục đ-

Cô gái đất Việt đứng trước mặt, tập trung chăm sóc vết thương cho chàng trai xứ sở bạch dương, nên không để ý rằng ngực của mình đang ở ngay trước mặt anh. Russia ngượng chín mặt. Hôm nay anh nghĩ, anh đã cảm thấy đủ sức "nóng" của quốc gia nhiệt đới này rồi, theo nghĩa đen.  

Cup C... nhỉ?   

Hẳn nhiên là Vietnam-chan không có sự "vĩ đại" như người chị Ukraine của anh. Với lại, Russia không lạ với ngực, đặc biệt là anh có 1 cô chị với lời khuyên huyền thoại... 

Nhưng... nhưng... nhưng... sao lúc này... anh lại thấy ngượng muốn chết đi sống lại. 

Help!

- Tôi xong rồi đó! Russia... anh cẩn thận hơn nha! 

Vietnam ngồi xuống bên cạnh Russia, thu dọn đồ nghề vào trong chiếc túi xách nhỏ có hoa văn cánh sen. 

- C-cám ơn Vietnam. Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

- Không phải lỗi tại anh, Russia, quy hoạch ở nước tôi lộn xộn quá, người đi đường bị vấp té với tông cột như vậy chắc không ít. 

- Ừm hửm...

- Còn anh China, có lẽ anh ấy đang ở nhà tôi rồi, làm sao mà về nhà đây?

- Chúng ta còn đi đến đêm, đúng không Vietnam? Cứ thoải mái vui chơi đã nè, rồi chúng ta cùng bàn cách đối phó nhé.

- Ừm! Anh cũng kì lạ thật đấy... lẽ ra anh nên quay lại chào hỏi China chứ?

- Tôi không muốn ai can thiệp vào buổi hẹn của chúng ta!

Russia đáp, hoàn toàn thật lòng, anh quay sang nhìn cô trìu mến, nở nụ cười quen thuộc, còn Vietnam chỉ có thể cố gắng giữ chặt không để cho người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô. 

Anh ấy nói là buổi hẹn, có phải ý anh là chúng ta đang hẹn hò không? Như là... 1 cặp. 

Hùng Vương, Thánh Mẫu, Mẹ Âu Cơ, Bác ơi... con có nên nuôi hy vọng về mối quan hệ này với Russia không? 

Sau đó, họ ghé vào một quán cà phê, trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Buổi tối Giáng sinh, phố xá Hà Nội nhộn nhịp. Như kế hoạch họ dùng bữa tối trong một nhà hàng Ý gần nhà thờ lớn Hà Nội.

Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, được ở đây, cùng cô. Ước mơ của anh coi như đã thành hiện thực, việc cuối cùng là...  

"Tít~"

Điện thoại của Russia nhận tin nhắn

From China:

<< Thôi được rồi. Theo như giao ước lúc ở sân bay, tôi sẽ ko can thiệp vào buổi hẹn của cậu và em ấy, nhưng đừng có hòng đi trước tôi, và báo trước cho tin hơi-bị-vui đây nhé, mai có America, UK và France ghé qua Vietnam nữa đó! >>   

Còn China thì nhắn tin cho Vietnam 

<< Anh cùng Korea, HK ở nhà trọ cách nhà em 4 căn, đang đi ăn bánh xèo đây~ >>

Vietnam: Anh China thật ra, hừ, đi về đó em phải cho anh ấy 1 trận... ủa... Russia... sao anh...? Anh có sao không? 

Vietnam chảy mồ hôi hột, nhìn người đối diện đang tỏa ám khí. Cái thứ ám khí mà khiến cho tất thảy mọi người đều sợ hãi. Vietnam thì không, cô chỉ tự hỏi sao đột nhiên anh có vẻ... hờn cả thế giới. Nãy đang còn vui lắm mà? 

Và chính xác, đúng là anh đang hờn cả thế giới, đặc biệt là 4 người cùng trong hội "Đồng minh". Họ đã hợp tác ăn ý thời thế chiến, nhưng đến khi thế giới hòa bình rồi thì mấy người đó tìm cách quay sang "chọt xỉa" anh à?! 

Lúc anh 1 mình cô độc trong nhà, ko ai thèm ngó, đến khi anh đang hạnh phúc bên người con gái mình yêu, thì mấy người chường mặt đến làm gì?

Trong đầu Russia hiện lên những cảnh tượng anh sẽ nắm chân America, quăng tên đó từ đất Nga sang Alaska, bắt UK uống 4 lít trà đường của anh để ông già đó tiểu đường chết luôn, còn Pháp, đem tế thần cho Aphrodite, mời Greece làm chủ trì, anh sẵn sàng hỗ trợ tài chính... sau đó cả đám sẽ quỳ xuống xin lỗi anh, rồi phắn ngay về nhà.

HỪ!  

- Russia, anh không sao chứ? Có chuyện gì sao?

- Không có gì để em phải lo lắng đâu, Vietnam!

Russia không chắc chắn về tình cảm của Vietnam dành cho mình. Có thể, cô chỉ coi anh như 1 người bạn thân, họ đã có 1 tình bạn đẹp với lịch sử lâu đời. Còn Vietnam, trong mắt anh, cô xinh đẹp, chu đáo, dịu dàng, mạnh mẽ, kiên cường, nếu có thể, anh làm thành 1 danh sách cũng được.

Mình nên tập trung vào cô ấy cho ngày hôm nay, mọi thứ râu ria khác, để mai tính, không thể phí hoài thời gian lo nghĩ về những kẻ phá đám được.

Russia hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Vietnam, và muốn nói rõ tình cảm này cho cô ấy biết. Cho dù có thể... Vietnam sẽ... không thực sự thuộc về anh.
Có thể cô sẽ yêu 1 ai khác, hoặc đã yêu 1 ai đó, hoặc... chỉ đơn giản là, không nghĩ về anh giống như anh nghĩ về cô. 

Như giấc mơ tối qua, có thể... anh sẽ nhận thiệp hồng mời dự đám cưới của cô với 1 ai khác...

Đau quá.  

- Russia, anh còn đau ở trán sao? Chúng ta có cần đến bệnh viện không? 

Đau chết mất. 

- R-Russia, anh đừng làm tôi lo, có chuyện gì vậy... ? Nếu đau thì đừng giấu! 

Vietnam cúi người về phía trước, đưa những ngón tay của cô ra, vuốt lấy mái tóc của anh ở đối diện, đôi mắt ánh lên sự âu lo, khó hiểu. Ban nãy, anh ấy bảo rằng không sao cả, nhưng giờ thì-

Liệu mình có làm sai cái gì trong lúc sát trùng chăng? Hay anh ấy bị gì khác...

- Này, Russia, anh đau ở đâu vậy? 

Bàn tay cô vẫn vương vấn trên trán của anh, rồi được nắm lấy bởi bàn tay to hơn, lạnh lẽo hơn. Bàn tay đó đưa cô chạm vào ngực của anh ấy, nơi trái tim ngự trị... nó đang... rỉ máu. Vietnam khẽ rùng mình, nó rất... ấm. 
Trái tim của anh thường xuyên tự khắc rơi ra khi anh trở nên bị tổn thương, hoặc đôi khi... vì những lý do khó hiểu khác.

Russia cười nhẹ... 

- Tôi đau ở đây. 

Hả? - Vietnam tự hỏi.

- Ấm quá...
Anh nói.

Nó ngày càng trở nên nóng hơn, gần như là bỏng rát, nhưng... Vietnam không nỡ rút tay lại, cô không hiểu vì sao mình lại muốn giữ chặt nó hơn.

- Tại sao nó ngày càng trở nên nóng hơn vậy!?
Vietnam lo lắng, hỏi:
- Anh đang sốt trở lại à? Russia. Nó nóng lên như vậy nên anh đau sao? Hay vì lý do gì?

Không phải đâu, Vietnam. 

Russia hít một hơi dài, thở ra nhè nhẹ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mật ong ấy...

- Vì tôi yêu em.

.

.

.

Nên tôi... đau lắm... 

===

P/S: (Viết về Giáng sinh nhưng... chúc mừng ngày Valentine nhé = )) ))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro