Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam cùng England dạo một vòng quanh siêu thị. Nhanh chóng, anh chủ động dừng chân tại nơi bán những bình hoa, đồ thủy tinh.

England: Vietnam, cô thích bình nào? Tôi mua đền lại cái ban nãy.
Anh chàng gọi cô gái tới chỗ trưng bày. 

Vietnam: Cám ơn anh, England. Anh nghĩ cái nào thì tốt? Anh có thể lựa giúp tôi.

England: Ừm. Cái này thì sao?

Một chiếc bình có trang trí những cánh sen, màu hồng tự nhiên, hễ nhìn thấy cánh sen, England lại nhớ tới Vietnam.  

Vietnam: Nó có hơi to, chúng ta lấy cái nhỏ hơn nhé.

England: Okay. Cô còn muốn gì thêm không?

Vietnam: Eh? Không đâu. Anh đã mua cho tôi một cái bình đẹp để đền bù lại, vậy là đủ rồi. /cười

Cô ấy đáng yêu thật. 

England nhìn Vietnam mân mê cái bình hoa mới anh mua tặng, nhìn cô ấy vui khiến anh vui lây. Chẳng biết tự khi nào anh bắt đầu để ý nhiều như vậy? 

England: Vietnam này! Tự khi nào cô bắt đầu hẹn hò với Russia? 
Không thể ngăn được sự tò mò của bản thân, anh không ngần ngại hỏi. Có chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Vietnam cười mỉm, nhớ lại Russia. 

- Từ hôm qua. Nhưng chúng tôi mới biết... thực ra chúng tôi đã để ý nhau từ lâu. Thú vị nhỉ? Nếu hôm qua Russia không nói anh ấy thích tôi. Có lẽ, tình cảm giữa chúng tôi sẽ luôn bị giấu kín. May mắn thay, chúng tôi đã biết được cảm xúc dành cho nhau là như thế nào.

Ra là vậy. Cô ấy vốn đã thích Russia trước khi anh ta thổ lộ

Vietnam: anh bị sao thế, tự dưng thở dài não nề vậy?

England: Không có gì, cô đừng để ý, ta đi mua đồ tiếp thôi. 

Dù gì cũng là 1 quý ông, anh không nên nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ 3. Đành chúc phúc cho cô ấy. Chỉ là, nếu như, Russia đối xử không tốt với cô ấy thì sa-

RẦM

England: Vietnam! Cô không sao chứ!?

Vừa nãy có một người vô tình va phải cô, khiến Vietnam suýt ngã xuống đất, may thay có England đỡ lấy kịp. Chiếc bình hoa vẫn an toàn trên xe đẩy. Kẻ va phải Vietnam là một tên cao to, trông không hiền lành chút nào.

- Cô em, sao lại va phải anh như vậy? Đền bù cái gì cho anh đi?

Hắn chỉ tay vào những cái chén lăn lóc trên sàn, một vài cái trong số đó đã bị nứt.

England: Chính ngươi va phải cô ấy! 
England ôm lấy Vietnam, sau đó từ tốn đứng chắn trước cô gái, một hành động mang tính bản năng bảo vệ. 

- Rõ ràng cô ta va phải tôi! Tránh ra đi, đồ anh hùng rơm.

Mọi người xung quanh nhìn họ quan ngại, lo lắng, những nhân viên siêu thị nhanh chóng tới thu dọn đồ đạc và kêu gọi bình tĩnh, không gây hấn trong siêu thị. 

Vietnam: England, anh để tôi giải quyết chuyện này! 

England: Hắn có ý đồ gì đó, tôi có thể thấy. Hãy để tôi bảo vệ cô.

Vietnam: Nhưng anh đang là khách của tôi ở đây mà.

England: Chuyện đó không liên quan! 

2 anh chị quay sang gườm nhau, kệ thằng cha kia. Bị ăn bơ bực lắm chứ, hắn định lao tới cho England 1 đấm, thì ngay lập tức, Vietnam đẩy England ra đỡ lấy nắm đấm đó. 

Crack

Nhanh chóng, Vietnam xoay người, nắm lấy cổ áo của tên kia và vật xuống. Japan đã dạy cô judo, không ngờ cũng có lúc được thử áp dụng. Tuy nhiên... do cú đấm ban nãy, bàn tay của Vietnam đã bị thương.

China hùng hục chạy tới... "Cho tôi qua!"

Trước mặt anh lúc này là 1 tên bị vật cho bất tỉnh, Vietnam đang ôm lấy 1 cánh tay bị bầm tím, còn England thì đang tìm cách băng bó lại cho cô. 

- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY VẬY, ARU!?

Vietnam: Anh to mồm quá đó!!! 

England: Vietnam... cô im lặng để tôi băng bó đi!
Mông lung như 1 trò đùa. Anh, đường đường là một quý ông, mà lại để 1 cô gái ra tay bảo vệ mình đến mức bị thương như thế này. Chết tiệt! Nếu không phải vì xung quanh đây đang quá đông người, và đánh người vốn bất hợp pháp, thì anh đã đập cho cái tên khốn kia một trận đủ để hắn nhập viện cả năm. 

Sự cố khiến họ bị cảnh sát tới bao vây, điều lên phường để lấy lời khai tội làm náo loạn trật tự công cộng. China tình nguyện đi theo... 

Chỉ còn France và India không bị bắt. Họ thanh toán số đồ đã mua và về nhà trước, báo cáo tình hình cho mọi người. 

America: WAO! SERIOUSLY!
Quả nhiên cô nàng Vietnam đó vẫn luôn đáng gờm. 

Russia: Họ đang ở đâu?! Vietnam thực sự bị thương sao?  
Giọng Ivan đầy lo lắng. 

France: Có England băng bó cho cô ấy rồi, nghe nói cũng họ đã vào bệnh viện khám. Không có gì đáng ngại. Sau khi lấy lời khai xong sẽ quay về nhanh chóng. 

India: Dù gì cũng do tên kia gây hấn trước. Vietnam chỉ tự vệ thôi.

Korea: Các anh đi theo mà ko ai bảo vệ cô ấy sao?

India: Có England tình nguyện nhưng Vietnam đã đạp cậu ấy qua 1 bên để tự xử lý đấy.

Taiwan: UWWWAAAH ĐẠI TỶ VẪN NGẦU NHƯ THẾ!!! 

Japan: Em không ngạc nhiên đâu, chị Vietnam không thích phụ thuộc vào bất kì ai cả. Nếu có thể tự xử lý, chị ấy sẽ luôn luôn chọn cách tự đương đầu. 

Russia hiểu điều này, đó cũng là điểm mà cô ấy thu hút anh, mạnh mẽ, đáng tin cậy, không hề yếu đuối. Nhưng... thật là... anh vẫn muốn cô ấy nghĩ về anh như là 1 chỗ dựa... dù gì thì họ cũng là người yêu của nhau rồi cơ mà. 

Russia: Khi nào thì họ về? 

France: England báo với tôi là khoảng 1 tiếng nữa, tôi bắt tay vào làm đồ ăn đây, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn bữa ăn để chào đón họ nhỉ?/cười 

Hong Kong: Nếu ông già ko có ở đây thì thôi, để em lo các món Á cho.

Japan + Taiwan + Korea: You are not alone. /chụp vai Hong Kong cười tươi tắn 

---

America: (dọn bàn)

- Oi~ Russia, cậu có lo lắng không vậy?

Russia phụ America dọn bàn, ngước lên nhìn người kia với ánh mắt cậu-hỏi-thừa-quá-đấy. 

- Đương nhiên là có. 

America:

- Ý tôi là vụ... Belarus cơ. 

Russia: 

- Tôi vẫn đang suy nghĩ cách nói. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ tự xử lý được.

America: 

- Oh come on. Cậu không nghĩ rằng là Belarus sẽ đánh ghen 1 trận oanh tạc đấy chứ?!

Russia:

- Em ấy sẽ sớm nhận ra chuyện đó không có tác dụng gì cả. 

America:

- Và rồi Vietnam sẽ cảm thấy mệt mỏi... rồi bỏ cậu chă-

RẦM!!!

"Ouch!" 

Cổ áo bị vò nát, cú đập vào tường đau điếng, America rên khẽ 1 tiếng, nhìn Russia, trong ánh mắt của con người kia là... 

"Kiềm chế chút đi. Cả giận mất khôn đó! Tôi chỉ đùa thôi mà, là đùa thôi..."

America cười khúc khích nhìn đối phương.

Russia: "Đừng lôi em ấy vào trò chơi trẻ con của cậu nữa..." 
Tên não hamburger này có thể chỉ trích, chọc đùa anh thoải mái, thậm chí sỉ nhục anh, vu cáo cho anh nhiều thứ, tùy ý hắn. Anh quen rồi, không quan tâm, nhưng nếu đụng đến Vietnam, hay có âm mưu gì khiến cho tình cảm giữa anh và cô ấy gặp trắc trở, thì chắc chắn anh ko tha. 

America: "Được rồi, được rồi. Chỉ là, sau bao năm, tôi vẫn không hiểu vì sao Vietnam chọn cậu!"

Ivan không trả lời, tiếp tục dọn bàn, anh có thể thấy ánh nhìn e ngại của Korea từ đằng xa, cậu ta vẫn đang quan sát anh với America.

Russia: "Tôi-"

Tiếng của France cắt đứt cuộc đối thoại...

- AH AH AH! MỌI NGƯỜI VỀ RỒI!! ĐỒ ĂN SẮP XONG RỒI ĐÓ!!! 

China: Wao! Hong Kong! Taiwan, 2 đứa nấu ăn thay đại ca à?! 

Hong Kong: Yep!

Taiwan: xíu ông rửa chén đấy nhé!

England: Vietnam, cô hãy ngồi nghỉ ngơi đi, để mọi việc cho tôi lo.

Vietnam: Tôi nói rồi mà England, đừng quá lo lắng cho tôi, chỉ là 1 cánh tay thôi mà, nó sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Hình ảnh cánh tay phải bị băng bó lọt vào tầm mắt, tim Russia như rớt hẳn 1 nhịp. 

Russia: V-V-Vietnam... đó là...

Vietnam: Ah! Russia!
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó, cô hiểu luôn. Tuy nhiên, có chút mừng thầm nhẹ.

Anh ấy đang lo lắng cho mình, trông đáng yêu thật.

- Anh đừng lo, bác sĩ bảo em chỉ cần vận động ít, uống thuốc, bôi thuốc, khoảng 1 tuần sẽ khỏi, chỉ là bầm tím, không gãy xương đâu.    

Russia: Chuyện gì đã xảy ra?
Kẻ nào dám gây ra điều này? Anh sẽ tìm và vặn cổ hắn.

England: 1 kẻ du côn va vào cô ấy. Lẽ ra tôi có trách nhiệm bảo vệ cô, nhưng...

Vietnam: Không phải lỗi tại anh, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Dừng lại đi! Còn Russia, bình tĩnh lại nào, sát khí của anh lại tỏa ra rồi, bình tĩnh lại nè, em ổn, em ổn mà! 

America: Yep, không phải lỗi tại anh đâu Arthur, nếu có thể thì Vietnam sẽ đánh cho tên đó nhập viện chấn thương chỉnh hình luôn đó.

Vietnam: Oh my, thank you very much Afred! 

China: Nếu có anh ở đó thì bác sĩ cũng không chỉnh hình nổi cho tên đó đâu!

Vietnam: Đừng có gây sự trên đất của em nha! /lườm 

China: Nhưng là anh lo cho em kia mà!

Vietnam: lần thứ 1 tỉ, không mượn!!!

England thở dài, anh cũng chẳng biết phải nói gì thêm... à, có lẽ có 1 điều anh cần nói 

- Xin lỗi cậu, Russia. 
Anh nói khẽ. 

Russia: Cô ấy đã nói là không phải lỗi của England, bỏ qua đi... da~

England: Nụ cười gượng gạo quá đấy. 

Russia: Vậy à?! 

England: Nhưng lẽ ra, tôi phải là người chịu cú đấm đó. Ít nhiều gì thì cũng không nên để 1 cô gái gánh thay cho mình...

Russia: Cậu không cần phải day dứt, dù gì thì cậu cũng không là gì với cô ấy.

Ivan hoàn toàn không có ý gì ở đây, anh chỉ nghĩ đơn giản là England ko có trách nhiệm, còn anh mới có, vì anh là bạn trai của Vietnam. Nếu người ở đó là Russia thì khi đó mới đáng day dứt, hoặc China, vì... dù gì thì cậu ta cũng là 1 người anh trai...

Tuy nhiên, câu nói không-cố-ý của Ivan đã khiến cho England khó chịu đến khó thở. 

Khó chịu đến mức chỉ muốn đấm cho Russia 1 cái.

Nhưng anh đâu có lý do gì kia chứ? Vì sao anh lại khó chịu, chính anh cũng không biết.

(To be continue)  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro