Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi! Câu hỏi quan trọng cần phải được đặt ra, lý do vì sao đột nhiên mọi người mò đến nhà cô như thể cô đang tổ chức hội nghị APEC thế này?

Sau khi đón Taiwan, Japan và India lên nhà mình, Vietnam hỏi luôn

- Vì sao mọi người bất ngờ đến nhà tôi tụ tập cùng một lúc thế này?! 

Taiwan nhanh nhảu đáp

- Em nghe chị đang hẹn hò với anh Russia nên qua hỏi chuyện.

Japan: Taiwan rủ em theo. 

India: Ồ! Chúc mừng... 
Dù giọng anh trông không thực sự vui. Anh thích Vietnam, nhưng đành chịu vậy. India thấy rõ Vietnam có cảm tình lớn với anh chàng xứ sở Bạch Dương. Thanh thản vượt qua nào. 

China: Anh phải đến để bảo vệ em. 
Vietnam: Không mượn! Chưa bao giờ mượn!

Riêng với ông già này thì Vietnam chưa bao giờ nể nang. 

America: Tôi phải theo dõi xem Russia định làm gì đáng ngờ không!! Russia luôn đáng ngờ!
Russia: Da~ Mọi người chứng kiến nhé, tôi chưa làm gì mà Amerika-kun lại vu cáo cho tôi nữa rồi! 

Ám khí từ Russia lại tỏa ra khiến cho vài người vuốt mồ hôi hột.

Hong Kong + Korea: Bọn em thì đi theo lão già, chị biết rõ rồi đó!

England: Ờm... tôi đi để quản America. 

America: Tôi đâu có cần anh quản!!!

Russia: Thế thì tốt đó, England!

France: Vietnam, anh rất nhớ em nên đến để thăm em, vả lại hôm qua em ko đi dự tiệc khiến anh rất buồn đó~ Hôm nay hãy để anh làm cho em một bữa tráng miệng đáng nhớ

Russia: Cám ơn France nhé.
Ngay lập tức, Rus đứng chắn trước mặt cô tỏa khí lạnh lẽo, thể hiện rõ sự "bảo vệ" của 1 người bạn trai trước mặt mọi người, khiến France nuốt ực nước bọt, nhẹ nhàng lùi ra xa 1 chút. China không nói gì, chỉ nắm chặt tay bực thầm. Lẽ ra anh phải là người có quyền làm việc đó, không phải Ivan. 

Hành động đó của China không thoát khỏi ánh nhìn của India và Japan, những con người luôn đủ tinh tế để nhận ra hành động dù nhỏ nhất. Well, không trách được. Chưa kể, China tính ra thù dai phết. Có lẽ còn lâu lắm ổng mới vượt qua được chuyện này.

Vietnam: Ờm... th-thế chừng nào mọi người về?  

Vì cô không nghĩ mình có thể tiếp họ lâu, tối mai cô với Russia bay ra Đà Nẵng rồi.

China: Anh đi theo em và Russia ra miền Trung! 

Korea + Hong Kong: Bọn em cũng thế. 

Japan: HẢ?! Mọi người đi theo chị ấy làm gì?

Taiwan: Đi du lịch hả? Em đi với!!! 

India: Nhắc mới nhớ tôi cũng muốn thăm chùa chiền ở đây lắm xD

Riêng America không có nhiều kí ức tốt đẹp nên anh có phần e dè, nhưng...

America: Tôi có thể đi để... ờm... cô biết đấy... viếng thăm... một vài nơi...

Không khí tĩnh lặng có phần âm u bao trùm gian phòng. Mọi người hiểu ý America, Vietnam và anh ta có một quãng thời gian cực kỳ đau buồn. Cô cười nhẹ, gật đầu... 

- Được thôi.

Họ nhìn nhau cười, có đôi chút gượng gạo, nhưng không còn nặng nề như trước. France và England cũng quyết định đi theo.

Vâng. Và khỏi cần phải nói cũng rõ, người cảm thấy pissed off nhất hiện giờ là Russia, anh muốn đem tất thảy đày đi Siberia cho bõ ghét. Dù hôm qua anh may mắn có quãng thời gian riêng tư, và chính thức trở thành người yêu của Vietnam, nhưng, nhưng... anh vẫn muốn có thêm chứ không phải là có cả 1 "đội bóng" làm "kì đà cản mũi".

Muốn chống lại cả thế giới, cảm giác của Russia bây giờ đúng nghĩ là như vậy. Nhưng xem ra người bạn gái của anh không để tâm nhiều nữa, nên anh cũng đành... miễn cưỡng bỏ qua, ít nhất là lúc này.

China, France và Japan chuẩn bị cho chuyến đi siêu thị để giúp Vietnam mua đồ chiêu đãi mọi người. Trước khi rời đi, Russia kéo áo Vietnam, tỏ ý muốn nói chuyện riêng, họ ra ban công...

Vietnam: Em biết anh đang nghĩ gì, Russia. Anh bực vì chúng ta không thể ở riêng với nhau cho đến khi họ về hết, phải không?

Russia: Em hiểu anh thật đấy. 

Vietnam: thực ra ban đầu em cũng có chút... khó chịu. Nhưng, anh thấy đấy, mọi người đều đã ổn với chuyện chúng ta là một cặp (trừ China, quá rõ ràng rồi). Nên em nghĩ... một chuyến du lịch chung với cả đoàn cũng không đến nỗi.

Russia: Ừm, nếu em đã nói thế... anh cũng không ý kiến gì nữa. 

Vietnam: Còn Belarus, anh đã định sẽ nói gì với cô ấy chưa?

Russia: Chưa... nhưng anh biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!

Vietnam: Em tự bảo vệ được chính mình. Còn anh thì phải cẩn trọng đấy nhé! 
Cô cười dịu hiền, vỗ vai Russia, sau đó đi vào trở lại chuẩn bị đi mua sắm. Nhưng Russia nhanh chóng chụp tay cô lại, kéo cô vào sâu trong góc khuất ánh nhìn của mọi người, đằng sau tấm vải che màn và... 

...

Anh hôn cô, nụ hôn nhẹ trên môi chỉ dư âm khoảng 5 giây, vừa đủ để minh chứng với cô rằng anh sẽ không từ bỏ Vietnam bằng bất kì giá nào. Vietnam đỏ bừng cả mặt, ôm 2 má đỏ gấc nhìn Russia, dù trời đã chập tối, anh vẫn nhìn rõ được ánh ửng hồng 2 bên má đó, nhìn dễ thương không chịu nổi.

Vietnam: Đừng làm như thế khi đang có mọi người ở đây! 
Giọng có chút giận dỗi. 

Russia: Đừng lo, không ai thấy đâu da~ 

Vietnam: Cho dù như vậy thì cũng đừng làm vậy, em ngại lắm, khi nào chỉ có riêng 2 ta đi... vì... em... không... quen...

Phải rồi ha, dù gì văn hóa Châu Á không quá cởi mở với những chuyện thân mật ở nơi đông người. Russia đặt một nụ hôn lên má của Vietnam, thì thầm câu xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Vietnam gật đầu. 
Khi yêu thì hẳn nhiên cái gì cũng tha thứ hết.

Chỉ là... có người vô tình chứng kiến, đó là England.

Anh có cảm giác khó chịu lạ khi thấy họ ở bên nhau. Hoặc có thể anh chỉ có chút ghen tị khi thấy ai đó hạnh phúc cực kỳ bên cạnh một người mà anh cho là người đó không xứng đáng.

England có để ý Vietnam, điều này không ai biết vì anh cũng chẳng nói ra. Lý do ban đầu khá rõ ràng, cô đạp France sấp mặt buộc anh ta phải cút về nước, riêng chuyện này đủ để England hứng thú rồi. Sau đó đến cả America cũng chịu cùng số phận.

Sau đó England và Vietnam có trò chuyện với nhau 1 vài lần, cảm giác rất thư thái khi ở bên cạnh cô ấy. Vietnam thực sự là định nghĩa của cảm xúc cân bằng, bình yên, cô và anh có chia sẻ sự thích thú về trà và màu xanh lá. 

Mối quan hệ giữa 2 bên rất tốt. Có thể nói là vậy. 

Nhưng England chưa bao giờ nghĩ rằng mình... nghĩ về Vietnam theo hướng tình cảm lãng mạn cả. Trước khi sang đây, dù đã nghe tin rằng cô ấy và Russia đã hẹn hò, cảm xúc của England cũng không có gì khác, anh thầm nghĩ đó là chuyện riêng của người ta, anh chỉ đi theo để quản America. 

Tuy nhiên, có lẽ bây giờ anh phải suy nghĩ lại. 

Cảm xúc khó chịu này là gì?!  

.

.

.

England: Ê tên ếch nhái kia, tôi sẽ đi siêu thị cùng mấy người!

France: PLEASE NO! 

China: England, cậu có muốn giết người thì quay về TK 19 đi chứ đừng có đứng đây!

England: Không phải! Tôi sẽ chỉ phụ xách đồ cho mấy người là được chứ gì!! 

China: Hứa nha!

France: Ai thua người đó mặc váy hát Em là con bướm xinh nha!

England: Đó là bài gì cơ?

Vietnam với China bất thình lình lăn ra cười suýt tắc thở, Russia phải vỗ nhẹ vai cho cô bạn gái đỡ đi, sau đó cô nhẹ nhàng bật bài đó lên cho mọi người xem thử.

England coi xong ngượng chín mặt, cầm gối chọi thẳng vào mặt France... ai cho hắn dám khiến cho Vietnam nghĩ về anh như thế chứ!!! America cùng Hong Kong phải cố gắng lắm mới cản cho England bình tĩnh trở lại. 

Cơ mà...

XOẢNG!!!!

Trong cơn tức giận, England vô tình làm vỡ cái bình bông trên tủ của Vietnam. 

England: T-tôi xin lỗi! (Đỏ mặt)

Vietnam: Không sao, xíu nữa anh mua giúp tôi cái bình mới là được (thở dài, cười hiền).

Japan: mọi người đi đi, chị cứ để em dọn dẹp cho.

Vietnam: Cậu chu đáo quá, cám ơn nhé, Japan!

Russia: Vậy ai ở nhà lo dọn dẹp nhé!!

China: Russia, cậu ở nhà đi nè! /lườm

Russia: Bạn trai đi theo xách đồ cho bạn gái thì có gì sai? /cười, lườm lại

Thế đấy, Vietnam có cảm giác nếu 2 người này cứ đi chung thì sẽ lại xảy ra chuyện không hay ho, và cô thì có cám ảnh quá khứ về sự cãi nhau của 2 vị huynh đài này. Nói gì thì nói, China nấu ăn rất ngon, ảnh chắc chắn phải đi siêu thị để lựa đồ rồi.

Vietnam: Russia, anh ở nhà phụ giúp mọi người dọn dẹp giúp em nhé. 

Russia: EH!!!!!

Cô lại lôi anh ra ban công để giải thích lý do, một hồi dây dưa sau thì Russia miễn cưỡng đồng ý, bị Vietnam thuyết phục rằng cô sẽ ổn vì... cô đủ mạnh mẽ. 

Russia: Chẳng lẽ anh ko thể bảo vệ cho em với tư cách là bạn tra-

Vietnam: Anh là bạn trai của em, ko ai phủ nhận được điều đó khỏi con tim em! 

Russia: /Đỏ mặt

- Đ-được rồi! Vậy thì... anh sẽ ở nhà lo dọn dẹp... 

 ================================

[Siêu thị] 

Vietnam: Anh China lo món Á, France lo món Âu nhé, India, cậu lo trà với thức uống khác được chứ!

England: Eh!!!!
Anh chàng xứ sở Sương mù không hiểu, lẽ ra người lo vụ trà cho bữa tiệc là anh chứ?!

India + China: Trà của ông ngày xưa là lấy từ bọn tôi chứ đâu? Ý kiến ý cò gì?! /lườm

France: Tui không phản đối.

England: N-nhưng...

Vietnam: England, anh đi cùng tôi mua khăn ăn, nước rửa chén, và một số vật dùng cần thiết khác được chứ?!

Ah, vậy thì được! 

England gật đầu đồng ý ngay, dù lập tức bị cái nhìn như kim đâm từ China như cảnh-cáo-đừng-có-làm-gì-với-em-ấy, cùng ánh mắt có chút gì đó quan ngại từ India, còn France thì vẫn cười ý nhị, quan sát chuyện vui trước mặt... gì chứ, anh rõ hơn ai hết sức hút của Vietnam. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro