Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cô thích một ai đó thay vì Russia thì tốt hơn.

==========

Vietnam lẫn America quay sang nhìn England với ánh mắt không thể ngu đần hơn. Tại sao lại đi nói câu đó. Arthur, quý ông hàng đầu của Thế giới lẽ ra là người sẽ không bao giờ phát ngôn câu đó. 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

America để ý thấy ánh mắt kì lạ của England, dần hiểu chuyện. Dù chính cậu cũng không tin, và chưa bao giờ nghĩ đến. 

England... đang ghen sao? 

Vietnam: Anh đừng nói thế! 

Cô bất ngờ lên tiếng, chất giọng có chút nghiêm trọng. 

"Tình cảm giữa tôi và anh ấy không thể chỉ vì sự ghen tuông của người khác mà bị ảnh hưởng!"

VIETNAM!! OMG!!! America hét lên trong-đầu. TÀN NHẪN QUÁ ĐẤY!!! 

- Tôi tôn trọng Russia, và sẽ cùng anh ấy bàn cách giải quyết chuyện này, vậy nên... /Cô cười với England/ ... Cám ơn anh đã lo lắng. Nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc.

Anh, England, biết nói gì nữa? Cô ấy... thực sự rất thích người kia. 

- Vietnam! 

Mới nhắc, đã tới, linh thật. /England thầm nghĩ  

Russia tới gần họ bất ngờ, anh để ý vẻ mặt có vẻ u buồn khó chịu của England, có chuyện gì vậy nhỉ? 

France: 3 người order gì mà lâu thế? Mau ra bàn ngồi đi rồi người ta đem ra cho! 

England nhanh chóng đi qua bọn họ và tới bàn ngồi trước, hiện tại anh không có tâm trạng ăn uống gì nữa. France nhìn America hỏi thầm "Cái quái gì xảy ra với tên đó thế?"

America: Aidada... để xíu nói.

Russia thì thầm với cô

- Vietnam, có chuyện gì vậy?

Vietnam trả lời lại

- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. 

Bữa ăn được dùng trong không khí có phần chùng xuống, không khí u ám xuất phát từ England. Vietnam chỉ thầm nghĩ có lẽ anh ấy đã lo lắng thái quá, hoặc có chuyện gì đó khiến anh ấy ám ảnh chuyện ghen tuông nên khi chuyện này xảy đến với cô, nó khiến England nhớ lại kỉ niệm đó không tốt chăng? Có lẽ cô nên dành thời gian nói chuyện riêng để giải tỏa suy nghĩ của anh ấy.

Vì chuyện riêng của cô mà làm phiền England lo nghĩ, thật ái ngại. 

Vietnam hoàn toàn không nhận thức được lý do England bực mình không phải vì chuyện Belarus, mà là vì chính anh đang ráng chấp nhận 1 sự thật đáng ghét. Rằng Vietnam thích Russia tới mức có lẽ sẽ chẳng có gì xoay chuyển được.

Đồng nghĩa, anh không có chút cơ hội gì, và thứ tình cảm này, như vàng của hải tặc, sẽ phải bị chôn vùi dưới trăm mét biển sâu. Chỉ là, tình cảm không dễ dàng từ bỏ như vậy được. Nó vốn dĩ đã là thứ khó kiểm soát hơn tất thảy.

Russia: Hừm... chúng ta tính đến chuyện đi thuê phòng trọ chứ?! Mai thì xuống Hội An nè~ /cười tươi

Vietnam: Vâng. Em ở riêng, mấy anh 2 người một phòng nhé! Em book ngay cho! Ừm, America sẽ ở với England nhỉ? Còn Russia, anh ở với France?!

France: okie!

America: /sweat nervously nhìn England vẫn đang mặt "nặng trĩu"

===================================

[Khách sạn] 

France: Ai da da tôi sẽ đi xuống quán bar của khách sạn tìm những cô gái xứng đáng có một đêm tuyệt vời với 1 quý ngài lịch lãm như tôi đây, cậu cứ ngủ trước đi nhé Russia.

Russia: Okay da~

Chỉ còn 1 mình trong phòng, anh thu dọn đồ đạc, sau đó tự thưởng cho mình sự thoải mái trong chiếc bồn tắm nóng. Tuy nhiên, thật khó để thư giãn nổi khi kí ức ban nãy ùa về. 

Rốt cục đã có chuyện gì nhỉ, America thì trông bối rối, England thì khó chịu và Vietnam khi ấy nhìn khá nghiêm nghị. Có lẽ hỏi em ấy không được vì ẻm đã bảo là không có gì. Vậy còn England, liệu có nên...?! Aida, chẳng lẽ mình phải nói chuyện với tên não hamburger đó sao???

==================================

[Phòng America và England]

America: Anh thích Vietnam à?

Mặt England biến sắc, anh không nghĩ mình dễ đoán đến như thế. Mà nếu có vậy, thì người đọc vị được anh nên là Pháp (phải thừa nhận hắn quá tinh ý trong chuyện tình cảm) chứ không phải là America.

Nếu cả Afred cũng nhận ra thì có mà cả thế giới cũng biết mất.

England: Đừng nói cho ai biết. 

America: Em sẽ không nói, nhưng em nghi là không cần nói người ta cũng biết nếu anh cứ hành xử trẻ con như vậy.

Trời!!! America đang dạy đời cậu, người đã nuôi hắn khôn lớn. Thế giới đảo lộn giá trị hết rồi sao?

England: Đừng lo lắng không cần thiết, tôi là người biết phải trái, đúng sai, sẽ không làm những chuyện như là... làm kẻ thứ 3. 

Afred gật đầu, cậu tin Arthur, dù gì họ cũng là đồng minh thân cận nhất của nhau. Nếu hỏi ai là người America tin tưởng nhất quả đất, chắc chắn câu trả lời là England. Nhưng đó là về phạm trù của quan hệ quốc tế và những chuyện liên quan đến hoạch định chính sách mang tầm vĩ mô giữa 2 bên, nói nôm na là về công việc. Còn về chuyện tình cảm cá nhân...

... America cũng không chắc lắm. 

Chưa kịp hỏi thêm gì, England đã chui vô phòng tắm, có lẽ anh ta cần xả stress, tắm là cách xả stress hữu hiệu. 

America: Em đi ra ngoài tí đây. 

Đóng cửa lại, bước chưa được 3 bước đã chạm mặt Russia cũng vừa ra khỏi phòng. 

Russia: Oh, America-kun! 

America: Yo~

Russia: Tôi có chuyện cần bàn với cậu, đi đâu tiện để chúng ta nói chuyện chứ?

Dù không rõ chuyện gì, nhưng hiện giờ cậu cũng đang rảnh, định xuống sảnh mua ly cafe uống thôi. Nên America không từ chối, lịch sự mời Russia xuống quán cafe ngay dưới khách sạn để tám chuyện.

15 phút sau, England tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn.

- Cái tên não Hamburger đó đi đâu nhỉ? Chậc, mình cần mua riêng chai sữa tắm- 

"Cộc cộc"

- Oi America, cậu có thẻ từ mà, cứ mở đ-

Vietnam nhìn người vừa mở cửa cho mình, trố trợn mắt, mặt ửng đỏ.

- X-xin lỗi! Tôi chỉ muốn hỏi 2 anh có muốn ăn bánh tráng không- 

Vì cô mua mấy bịch bánh tráng trộn, tính mời họ thưởng thức thử.  

England cũng ngượng chín cả người, Chúa ơi! Có phải người đang trừng phạt con vì tội đã quậy banh quả đất và là tên thực dân số 1 thế giới cách đây 2 thế kỉ?! Tại sao không phải là Afred, hay Ivan, hay là tên sến rện kia, mà là... cô ấy?

Vietnam đưa cho England 1 bịch bánh tráng, ánh mắt thì hướng về cái thùng rác ở hành lang, rồi đến sàn nhà. Ngại chết mất! Không phải là cô chưa từng thấy đàn ông cởi trần, nhưng thấy 1 ai đó mới tắm xong thì hơi... không hay. Nhỉ?! 

England: C-cám ơn. 

Vietnam: Tôi về lại phòng đây, bye! 

England: Khoan đã!!! 

Anh chụp tay cô lại, trong vô thức. Lúc này, England mới tự hỏi vì sao mình lại... giữ cô ấy lại. Chính anh cũng không hiểu nổi mình vừa làm gì nữa.

Vietnam: Vâng? Anh cần gì?

Cô gái bối rối, hỏi, ánh mắt thì vẫn ko nhìn thẳng vào người kia... ồ, đèn hành lang có hình bông sen kìa! Vô thức, Vietnam đếm cánh sen trong lúc chờ người kia trả lời.

England: Kh-không có gì, tôi xin lỗi, ừm, đây là món gì nhỉ?

Vietnam: Bánh tráng trộn, anh ăn thử xem, không hợp thì... ừm... đưa lại cho tôi ha! /cười

England: Okay- /Đỏ mặt tưng bừng.

Vietnam: V-vậy tôi đi nhé!

Cô nhìn xuống tay, người kia vẫn còn nắm chặt. Ánh mắt nay đã nhìn lại anh, ý nói "Anh thả tay tôi ra được chưa?"

England vẫn nắm, không thả. 

Vietnam: Anh... có sao không? England?

Cô lo ngại thật đấy! Không rõ liệu anh ấy có chuyện gì. Phải rồi, cô cũng định hỏi anh ấy xem rốt cục anh có thành kiến gì với chuyện ghen tuông-

England: Vietnam-chan, tôi-

America: England, anh mới tắm xong sao không mặc áo.  

France: DAFUQ ENGLAND! Sao cậu dám cướp bản quyền cái hình dạng Cởi trần biến thái của tôi hả??? 

Vietnam nhìn France với ánh mắt kì thị đéo tả. Nếu thấy France naked cô sẽ dùng mái chéo quật bay ra biển Cửa Đại. Và đương nhiên, cả cô lẫn England đều chú ý ngay tới 1 người-

Russia: Thả tay bạn gái tôi ra được không? Arthur?!

Anh chàng xứ sở Bạch Dương nở nụ cười đáng sợ đến rùng mình cùng chất giọng y chang người dẫn truyện cho phim kinh dị.

Nhiệt độ của cả khách sạn lúc ấy tụt xuống không phanh- 

"Gió tuyết ở đâu ra vậy???"

"Đù má Việt Nam có tuyết!!!"

"Sao tuyết lại rơi trong khách sạn, thế là thế nào???"

Russia cuối cùng cũng hiểu cảm giác của em gái mình. Cảm giác muốn giết người sục sôi trong tim- Nhưng chính anh cũng rất rõ giới hạn của mình và phải hành xử 1 cách hoàn toàn khác với Belarus, hoặc anh sẽ chẳng khác gì cô ấy.

Tuy nhiên, lúc này, England chợt nhận ra điểm yếu của Russia, điểm yếu của Ivan không phải là Vietnam, hay nói đúng hơn là cô ấy đủ mạnh mẽ để không khiến Russia lo lắng, mà điểm yếu to lớn nhất chính là... bản thân Russia.

Chính Russia, cũng ghen giống như người mà anh ta luôn sợ hãi, là Belarus... rất giống nhau.  

Nếu Vietnam nhận ra?! Liệu anh có cơ hội chăng?! 

Arthur suy nghĩ, nhưng nay tay anh đã rời khỏi cô gái. Có chút băn khoăn, nhưng Vietnam không nghĩ nhiều, chỉ hy vọng Russia đừng hiểu lầm-

"Chụt!"

England đưa tay cô gái lên và hôn nhẹ, nở cụ cười quý ông lịch lãm (dù anh ta chỉ đang quấn 1 cái khăn ở dưới).

Vietnam: Eh-

Ngay lập tức, Russia nắm lấy tay của Vietnam kéo đi khỏi đó. 

America: Uh oh, England à anh nghĩ cái gì vậy? 

England: Thử xem liệu hắn có xứng đáng với Vietnam không.

France: What the fuck?

England: /Cười phá lên

Hahahahaha!!!! Tôi đã trở thành là người xấu rồi nhỉ? Nhưng tôi muốn biết, 2 người có hiểu không?! 

Anh muốn liệu Russia có vượt qua được sự ghen tuông tiêu cực quái thai đó? Nếu không, thì anh sẽ khiến Vietnam nhận ra cô ấy xứng đáng hơn thế.  

Còn America thì nghĩ "Mình tin người vkl"

.

.


(To be continue)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro