Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh xin lỗi.] 

Biết nói gì bây giờ?

===============================

Chần chừ một lúc trước tin nhắn ấy, Vietnam cuối cùng cũng gởi lại lời đáp...

[Có gì ngày mai, chúng ta nói chuyện, em phải đi ngủ.]

Ding

[Chúc em ngủ ngon.]

================================

Russia ngủ không được, chỉ chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh, anh rời khỏi phòng trong lúc France vẫn đang ngủ say. Xung quanh vắng lặng như tờ, hiện giờ chỉ mới 5h sáng, đi xuống cũng chỉ thấy một vài nhân viên đang dọn dẹp và chuẩn bị các suất ăn sáng mà khách lưu trú đã đăng ký.  

Anh đi ra ngoài vườn, bất ngờ thấy England từ ngoài đi vào, trên tay là vài chai nước trà đóng chai. 

- Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?

Russia cười, mở lời trước.

- Tôi ngủ không ngon, nhưng cũng không vì thế mà cảm thấy mệt mỏi. 

England đáp lại. Russia gật đầu, định tiếp bước đi ra ngoài hóng không khí se lạnh của buổi sáng thì England bất ngờ nói...

- Nghe nói hôm qua cậu và... cô ấy cãi nhau.

Giật mình, Russia quay lại định hỏi thì England đã phủ đầu "Đừng hỏi vì sao tôi biết." 

- Vậy, ý của cậu khi đề cập đến chuyện này... là gì?

England: Hai người sẽ chia tay chứ? 

- Không. 

Russia quả quyết đáp. Anh đã xin lỗi, tức là anh không muốn chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không.

England: Vậy cậu sẽ cố gắng làm lành với cô ấy.

- Bằng mọi giá. 

Russia gằn giọng, tỏ rõ sự đe dọa từ chính mình ra cho người còn lại thấy...

-  Cậu đừng có chút hy vọng gì trong chuyện này. Tôi không bao giờ từ bỏ Vietnam, tôi yêu cô ấy.

- Tch... tôi biết. Vậy còn chuyện giữa cậu và Belarus?

- Tôi có thể xử lý.

- Thật không đấy?

- Sau ngày hôm qua, tôi đã hiểu cảm giác sợ hãi thực sự là gì. Sự tan vỡ của một thứ mà mình luôn tin tưởng rằng nó vốn rất chắc chắn. 

England thở dài... ''Yeah, đó là thứ mà bất kỳ ai cũng sợ. Nhưng tôi không chúc may mắn cho cậu, Russia, nếu 2 người thực sự không thể làm lành, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để cản tôi.''

Sau đó England vào lại khách sạn, để lại Russia một mình ngay tại cổng trong cảm xúc đôi phần tức giận. Nhưng người ta giận dữ, cũng vì họ sợ một thứ gì đó mà họ không muốn xảy ra, tuy nhiên biết rõ rằng nó lại có thể xảy ra. Nếu Vietnam và anh không thể làm hòa, thì đúng là... anh cũng không có quyền gì để ngăn cản England. Chết tiệt thật. 

=======================================

- Chào buổi sáng. 

- Vietnam, chào buổi sáng... em... ngủ ngon chứ?!

- Well, bây giờ là 8h, em dậy trễ, ngủ chẳng biết gì cả, có thể nói là em... ngủ ngon.

Có vẻ không khí giữa cả 2 đều đang rất thoải mái. Russia nuốt ực cổ họng... không biết nên bắt đầu từ đâu.

- France đâu?

- Ah... cậu ta... đi ra ngoài uống cà phê rồi. Cậu ta nói cái gì đó, hình như là chuyện ở Việt Nam có cafe được là nhờ cậu ta... đ-đại loại là vậy.

- Well anh ta cũng không sai. Còn America và England?

Vietnam, sao em lại hỏi bọn họ?

- Anh... không biết.

- Anh ăn sáng chưa, Russia.

- Anh chờ em cùng ăn.

- Ra vậy, chúng ta ra ngoài ăn nhé?

- Eh!! Còn bữa sáng trong khách sạn thì sao?

- Lâu lắm anh mới ghé qua chỗ em, đi ăn ở ngoài vui hơn là trong khách sạn, đúng không? 

Kể cũng đúng, Russia gật đầu rồi cùng đi ra ngoài. Lạ thật! Cô ấy trông rất thoải mái, vô tư, cuộc trò chuyện giữa 2 bên tự nhiên đến lạ. Hình như chỉ có mình anh lo lắng về chuyện này, cô ấy thì... không...

KHOAN! Vietnam không có chút lo lắng gì về việc chia tay với anh sao? Chẳng lẽ... cô ấy hoàn toàn ko có chút đắn đo gì? Chẳng lẽ, từ nãy tới giờ là cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn? Dù cô ấy chưa nói rõ ra nhưng không lẽ trong thâm tâm, Vietnam đang cố gắng vui vẻ để lát nữa sẽ nói chia tay một cách dễ dàng hơn sao?

- Russia, anh ổn chứ? Sao trông anh có vẻ đang lo lắng chuyện gì? 

Không chỉ đang lo lắng, mà vì lo lắng thái quá nên suy diễn ra tỉ thứ khác.

- Vietnam, trước khi ăn sáng, chúng ta cần nói chuyện.

- Không. Em đói, anh nghe câu có thực mới vực được đạo chưa? Để em đói thì đừng-có-mà-trách.

Tim Russia như rơi cái bạch xuống. Đó là lời đe dọa chia tay hả?!?!?!

==================================

England và America sau khi ăn sáng trong khách sạn, họ đi ra ngoài để uống cà phê, định chờ xem khi nào gặp 3 người còn lại thì bàn tiếp chuyện đi chơi. Cơ mà vì chờ đợi là chán chường nên America đã mở lời...

- England, cá cược không? 

- Cá cái gì cơ tên não hamburger kia?

- Cá chuyện 2 người nào đó liệu có chia tay không ấy mà.

- Họ sẽ chia tay.

- Okayyyyy vậy tôi cá là họ sẽ không chia tay. Phần thưởng là giảm 10% thuế cho mọi mặt hàng từ Mỹ nhập vào Anh Quốc.

- Được, nếu tôi thắng, cậu phải làm ngược lại.

- Ok-

Cơ mà chưa kịp dứt lời thì cả America và England bị France sút té đập mặt trước sự chứng kiến của những người xung quanh...

- Cả 2 bị ngu à? Đi đặt vận mệnh nền kinh tế của cả nước vào chuyện drama tình cảm của 2 người không liên quan!

England: Nó có liên quan tới con tim của tôi!! Sao cậu dám xem nhẹ nó.  

France: Con tim của chú bị ngu si rồi, dạy bảo lại nó đi. Nhân tiện, ban nãy đi ra ngoài tôi thấy bọn họ đang ngồi ăn với nhau trông vui vẻ lắm, có vẻ như đã làm lành rồi.

America: YES! 

England: ... fuck........................... 

===========================================

[Tiệm cơm sườn]

Russia: Anh muốn nói lại chuyện hôm qua.

Vietnam: Vâng? 
Cô từ tốn ngồi ăn đĩa cơm, chống cằm nghe người đối diện.

Russia: Anh... xin lỗi.

Vietnam: Em thấy tin nhắn của anh rồi. 

Russia: Quả thực khi ghen anh không kiểm soát được. Dễ gây ra những hành động... không tốt. 

Vietnam: Vậy liệu anh... sẽ kiểm soát được chứ? 

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đến bây giờ Belarus vẫn chưa thể kiểm soát được chính cảm xúc của em ấy, thì Russia cũng ko tự tin lắm vào khả năng của chính bản thân.

Russia: Nếu anh ko thể-

Vietnam im lặng, suy nghĩ.  

Russia: Vietnam, chúng ta hãy quyết định chuyện này dựa trên cảm xúc, anh yêu em, vậy cho nên...

Vietnam: Có những thứ thực sự nếu chỉ dựa vào cảm xúc thì không bền đâu, Russia.

Hả?

Vietnam: Tình yêu là 1 sự lựa chọn, nó ko chỉ đơn giản là cảm xúc. Cảm xúc hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian, đó là những gì mà em... quan sát được. Chúng ta sống đủ lâu để biết chuyện đó.

Russia im lặng, cô ấy nói đúng, anh không thể phủ nhận. 

Vietnam: Tình yêu là 1 sự lựa chọn về sự hy sinh. Và điều đó yêu cầu cả lý trí nữa, anh hiểu chứ? Russia... em tuyệt đối không đánh đối bất kì điều gì cho tự do của chính mình. Em mong muốn có 1 tình yêu mà cả 2 bên đều được tôn trọng nhau, không xảy ra chuyện như hôm qua... 

Anh gần nín thở với từng lời nói của người đối diện. 

Vietnam: Russia, hãy nhớ, anh yêu em không có nghĩa anh nhân danh tình yêu với em mà gây họa, điều đó cũng chứng tỏ rằng... anh không tin tưởng ở tình cảm của em dành cho anh. 

Russia: Không! Vietnam, anh... tin ở em.

Vietnam: vậy em có thể tin anh chứ?

...

Chần chừ 1 lúc, cuối cùng...

Russia: Anh sẽ cố gắng. /thở dài/// 

Nghe xong, cô mỉm cười.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro