Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, nhưng tôi yêu em.

=====================================

Excuse me what the fuck? What the actual fuck?

Vietnam nín thở, nhìn người trước mặt mình vừa tuyên bố 1 câu như trên trời rơi xuống. Yêu? Yêu ai? Yêu cô á?!

- Anh có bị say không vậy? Ban nãy uống rượu không kiềm chế?

Vietnam nghiêng đầu hỏi, giọng quan ngại sâu sắc. Cô hỏi thật, và cô không tin điều England vừa thốt ra. 

- Em có nghe câu khi ngôn từ bất lực thì vũ lực lên ngôi chưa?

England đã nghĩ đến màn dồn cô vô tường và hôn. Đây đích thị là chiêu kabedon huyền thoại mà Japan đã từng khuyên anh có thể thử chiêu này với người anh thích, chắc chắn người đó sẽ đổ anh.
Mà nghe nói thế thôi chứ có điên mới dùng ở ngoài đời, 50% sẽ bị lên gối ngay hạ bộ, số còn lại chắc là bị ăn tát rồi bị đem "tế" trên facebook.  

- Haiz... Tôi biết chứ. Cả 2 ta đều biết rõ chuyện đó. Đàm phán không được thì phải chiến tranh thôi. 
Vietnam trả lời.

Không phải chuyện đó! Tôi lạy em! (England nghĩ)

- Okay! Tóm lại, nếu em chia tay với Russia rồi, liệu tôi có thể có cơ hội chứ? Vietnam, tôi không biết tự khi nào chuyện này xảy ra, nhưng tôi... thích em mất rồi.

- Anh... anh đang tỉnh táo khi nói chuyện với tôi thật sao? 
Cô có chút bối rối, mặt ửng đỏ. Tự dưng có người xuất hiện bảo rằng anh ta yêu mình, nếu tâm trí vẫn phẳng lặng như tờ, thì chỉ có thể là Phật. 

- Thật! Từ tối tới giờ, anh chỉ uống 1 hớp bia thôi. 

England thở dài. Còn Vietnam, cô nay dần bình tĩnh trở lại, tìm cách để làm rõ ý muốn của mình. 

- Xin lỗi anh, England. Hiện giờ tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi... chưa thực sự chia tay Russia, chúng tôi chỉ... cãi nhau. 

Và tôi không thể cho anh cơ hội được khi trái tim tôi vẫn đang dành cho người khác...

Vietnam: "Có thể ngày mai chúng tôi sẽ làm hòa bằng một cách nào đó. Tôi không biết, chẳng ai biết cả. Nhưng tôi nghĩ tối nay, cả 2 chúng tôi cần thời gian ở một mình để suy xét về mối quan hệ này."

Anh gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Thật vô duyên quá, đúng lúc em đang rối bời như vầy, tôi lại ích kỷ làm phiền lòng em.

- Không! Chuyện này anh không có lỗi gì cả... chỉ là... tôi cảm thấy việc mình được anh yêu thương thật lạ. Tôi... không xứng đáng... England. Một quý ông như anh, nên tìm 1 người con gái khác.  

- Một cô gái vẫn sẵn sàng thẳng thắn với tôi, tôn trọng tôi trong khi tâm lý cô ấy đang bất ổn. Cả về lí trí lẫn trái tim mách bảo cho tôi thấy em xứng đáng.

Vietnam lắc đầu, chẳng thể nói thêm gì được nữa. Dù gì cũng thật may mắn, vì England là 1 người biết lắng nghe... nếu anh ta tỉnh táo. Còn khi anh ta say rồi thì vô phương. Có lẽ trong bất kì 1 mối quan hệ nào, tình yêu, bạn bè, gia đình, v.v... nếu có thể thẳng thắn được với nhau để giải tỏa mọi nỗi niềm thì là 1 phước lành.

- Vietnam?! 

- Vâng. Tôi nghĩ mình nên về phòng. England, cám ơn anh. Nhưng... nếu có thể, tôi nghĩ hiện giờ chúng ta không nên đi cùng nhau. Tôi không muốn gây hiểu lầm nếu Russia có vô tình nhìn thấy. Sự thật thì... ban nãy Russia và tôi cãi nhau vì... Russia ghen với hành động hôn tay của anh dành cho tôi.

- Vậy quả nhiên 2 người cãi nhau là do tôi, nhỉ?

- Không! Chúng tôi cãi nhau vì tính sở hữu cực đoan của Russia. Lỗi không phải do anh, England! Nếu chỉ vì chuyện cỏn con này mà anh ấy sẵn sàng hành động cực đoan, thì liệu còn chuyện gì anh ấy sẽ làm nếu có 1 sự cố nào to lớn hơn?

- Well... 

England cảm thấy đôi chút bất ngờ vì quả nhiên, mọi việc đi đúng theo hướng anh tiên đoán. Anh đã kích hoạt được tính cách cực đoan của Russia chỉ thông qua 1 hành động bình thường nhất. 

- Anh là còn đỡ, France là còn từng hôn môi tôi lúc chào nhau cơ.

Hả?!

Có gì đó trong tim England như vừa bị đổ cồn vào và châm lửa.

- Cơ mà, để rút kinh nghiệm không xảy ra những chuyện này, England này, đừng hôn tay tôi trước mặt Russia nữa nhé! Tôi cũng đã dặn France dẹp trò đó rồi. 

- Okay.

- Vậy tôi về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon.

...

Cô rời khỏi đó, quay về phòng của mình. England cũng rời đi sau đó ít phút. Trên đường về, England thấy France đang tán tỉnh 1 cô nhân viên khách sạn. 

"BỐP!!!!"

"GARRRRGGGG!!!" 

Cô nhân viên nhìn thất kinh khi chứng kiến 1 người bất ngờ cởi giày ra táng vào đầu anh chàng đang tán tỉnh mình... cô nàng liền vội chạy đi.

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ENGLAND???

- Hây dà... 

- Sao vậy? Nhưng mẹ kiếp! Ai cho cậu dùng giày đánh tôi đau như thế?

- Ra đây là cảm giác ghen đến muốn hành động nông nỗi.

- Hả?!

- Quả báo đến với mình nhanh thật. Mẹ kiếp!

- Hả????? /France ngớ người nhìn England độc thoại/

- Không có gì! Tôi vừa tỏ tình với Vietnam và bị từ chối rồi.

- Hahahahaha đáng lắm- DKM CẤT GIÀY ĐI ĐÃ!!

- Tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

- Nhưng nếu tình cảm của cô ấy vẫn dành cho Russia thì cậu có cố gắng mấy cũng làm được cái gì?

- Đời như cứt thật! 

============================================

Vietnam nằm trong phòng riêng của mình, lôi điện thoại ra lướt facebook một chút

"DING~"

Bất ngờ... tin nhắn của Russia hiện lên.

[Anh xin lỗi.]

... 

Biết nói gì bây giờ nhỉ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro