Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tớ bận vì những project khác và vừa bị sốt cao, không thể tập trung viết lách gì nổi. Mãi giờ mới có hứng để tiếp tục câu chuyện này. 

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 

================================

- Có lẽ tôi và Russia không thực sự dành cho nhau. 

Vietnam nói cùng với nét buồn bã trên khuôn mặt cô gái hiện lên rõ ràng không chút che giấu. 

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta đánh ghen à?". France hỏi, nhưng chính anh đã biết câu trả lời. Cô gái ngồi đối diện sửng sốt nhìn anh... "Làm sao anh biết?". 

Tiếng cười khúc khích vang lên. 

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì. Nhưng tôi biết cậu ta lâu hơn em. Tuy nhiên đó không phải là sự thực nằm sau vấn đề vì sao tôi đoán ra. Có thể vì tôi rất tinh ý với những chuyện tình yêu." 

"Hẳn rồi." - Vietnam quay mặt đi, thở dài. "Vậy anh tự đoán hết nhé! Tôi đi về phòng của mình đây, xin lỗi nhưng tôi đang trong tâm trạng không hề tốt, anh thừa biết đấy." 

Vừa đứng dậy thì bàn tay của France vươn đến chụp lấy tay phải của Vietnam, kéo cô lại... 

"Anh muốn hỏi gì nữa? Muốn tôi kể thêm về nỗi đau đang giằng xé của tôi chăng?"

"Tạm thời đừng ra khỏi đây và về lại phòng, nếu em không thực sự muốn chia tay với Russia."

"Anh nói cái gì thế?"- Cô gái tóc đen hỏi, khó hiểu với hành động và câu nói vừa rồi của chàng trai người Pháp kia.

France lắc đầu... "Linh cảm cho tôi biết em hoàn toàn không muốn chia tay với Russia."

"Chắc chắn là thế rồi. Tôi yêu anh ấy! Nhưng... tôi không thể vì tình yêu mà bỏ qua cho những hành động thô lỗ của người mình yêu. Xin lỗi nhưng tôi là 1 cô gái có suy nghĩ, không phải kiểu phụ nữ yếu đuối mù vì tình như vậy."

"Một người sống vì tình yêu không phải là yếu đuối, Vietnam. Quan trọng là hành động của em về việc đó, 1 người sống vì tình yêu thực sự phải trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, trung thực hơn để giúp người mình yêu trở nên tốt hơn. Không phải là nhu nhược, yếu đuối và bỏ chạy để mặc cho người ấy trở nên tồi tệ hoặc... chìm sâu vào cảm giác tội lỗi như vậy!" - France đứng dậy, kéo cô lại gần và 'thuyết giáo'... à, đó là Vietnam đang nghĩ về France. Còn riêng anh, anh đang nghĩ mình là 1 người không thể chịu nổi lý do chia tay ngu ngốc này. 

- Đây không phải là chuyện của anh. Đây là chuyện của tôi và Russia. Đừng nhiều chuyện.

Cô giật tay ra. 

- Hai người lớn hết cả rồi, có suy nghĩ một chút đi, đừng như lũ trẻ ranh mới tập tành yêu đương.

- Well xin lỗi anh nhưng đúng là đây là tình yêu đầu tiên của tôi!

Vietnam quát lại rồi quay người rời khỏi, nước mắt không ngừng rơi. Cô có thể nghe thấy France kêu cô quay trở lại nhưng đôi chân không ngừng chạy... 

Chuyện quái gì xảy ra với anh ta vậy? Chuyện này đâu liên quan gì đến anh ta, tại sao phải dạy đời mình như thế?!

Né tránh ánh nhìn của một vài người qua đường, Vietnam mở cửa thoát hiểm ra, dùng thang bộ thay vì thang máy để về phòng. Nhưng con tim cô quá đau, đau vì mối quan hệ mà cô nghĩ sẽ rất tuyệt vời đang dần trở nên đổ vỡ, và sự tức giận khi bị dạy đời trong khi cô đang cần an ủi... ngừng chân giữa đường, Vietnam tựa người vào tường, trượt xuống, ấp mặt vào đầu gối và bắt đầu khóc, cô gái đã không thể chờ đến khi về phòng.  

Trong suy nghĩ của mọi người và cả suy nghĩ của chính cô, Vietnam luôn là hình mẫu của 1 người phụ nữ mạnh mẽ. 

Nhưng không ai, không một ai bất kì có thể luôn giữ vững hình ảnh mạnh mẽ. Họ luôn có những góc khuất cá nhân trái ngược với hình ảnh họ dùng cho xã hội, và những khoảnh khắc cần được "tan vỡ", như lúc này đây. 

Hy vọng không ai nghe thấy mình khóc.   

Sau một hồi được "xả" toàn bộ cảm xúc đau đớn ra khỏi người bằng những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi. Vietnam cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ ngồi ở đó, nhìn mơ hồ vào bức tường trắng trước mặt, tai ù đi, không thể nghe thấy gì.

Mình đã khóc bao lâu rồi?

Bâng khuâng một lúc sau, vai cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên, Vietnam giật mình quay sang. 

- E...e...e...ngland...?!

- Em ổn rồi chứ?

Vietnam lắc đầu, giọng có chút khàn đặc, chẳng thể nói gì. 

- Ngồi ở đây mãi không ổn đâu, chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. 

England cầm lấy tay cô để kéo cô gái đứng dậy nhưng do sức lực gần như cạn kiệt vì tinh thần xuống dốc, Vietnam suýt ngã. Và hẳn nhiên, cô được anh chàng quý tộc gốc London đỡ lấy, ôm vào lòng. 
Bản thân anh chàng tự nhủ đây là tình huống phát sinh bất ngờ, không phải do anh cố ý đâu nhé.

-  Xin lỗi. 

- Không có gì, tôi sẽ đưa em về phòng.

- Không. Như vậy phiền anh quá. Để tôi tự về.

- Vietnam, tôi thậm chí đã đi vào lối thoát hiểm này để đi theo tiếng khóc của em, em còn nghĩ ngợi gì?

Hay thật, cô khóc to đến thế sao? Xấu hổ chết mất.

"Phiền anh thật. Xin lỗi anh, tự dưng vì tiếng khóc của tôi mà phải chui vào cái xó này. Ai da... Anh đang định ra ngoài ăn đêm hửm?"... Vietnam cố gắng nói chuyện bình thường với England. Vì chúa, nếu anh hỏi vì sao cô khóc thì mệt mỏi lắm đây, cô không muốn có thêm 1 bài dạy đời đâu. Chưa kể là 1 bài dạy đời từ 1 quý ông nổi tiếng nghiêm khắc, có phần bảo thủ, à, đấy là cách mà America hay nói về England cho mọi người nghe.

"Không, tôi đi tìm em."

Cái gì? 

"Ah okay, anh tìm tôi làm gì? Tôi có thể giúp gì được cho anh? Anh cần thông dịch viên để đi mua đồ hả? Có thể để sáng mai không, ý tôi là-"

"Được rồi được rồi, Vietnam, bình tĩnh, thở đi, tôi không muốn nhìn em cố gắng mọi thứ vẫn ổn trong khi tâm lý của em đang không ổn!" - England giữ chặt vai của cô, 4 mắt nhìn thẳng vào nhau. Và ánh mắt của England dành cho cô làm hơi thở của Vietnam gần như ngừng hẳn. 

Lo lắng? Rất nhiều?  

"Thở đi." Lần này giống một lời ra lệnh. 

Cô bắt đầu hít, thở, cố gắng bình tĩnh trở lại. 

"Được chưa?" 

Vietnam im lặng, thư giãn theo nhịp thở chậm lại. 

"Bình tĩnh lại chưa?". Vietnam gật đầu "Cám ơn anh, England, tôi sẽ, tự về phòng của mình." 

"Tôi nghe nói em có cãi nhau với Russia và có khả năng hai người đã chia tay, đúng chứ?!"

Dahell! Anh là người bảo tôi phải bình tĩnh, sao lại chọt ngay vô nỗi đau để tôi phải mất bình tĩnh lần nữa chứ? Và ai nói với anh điều đó? France? Ông bà ơi, từ giờ con sẽ gọi hắn là Đồ lẻo mép và nhét bánh mì thối vào mồm hắn mỗi khi thấy hắn. 

"England, cám ơn đã đến đây vì tôi, nhưng... xin đừng dạy đời!"

"Không, anh không có ý dạy đời em gì cả."

Có quá nhiều điều bất ngờ trong một ngày, hình như ông trời đang muốn chơi đùa với khả năng suy đoán của cô chăng?! Cái gì đang diễn ra vậy.

"Ah... nếu thế thì, xin anh đừng hỏi gì về chuyện đó nữa, chuyện đó không liên quan gì tới anh, England, đừng bận tâm." Vietnam ngẩng đầu lên nói to rõ, hy vọng cuộc hội thoại này sẽ kết thúc, cô sẽ được về phòng nghỉ ngơi, và nghĩ cách đối phó với Russia vào ngày mai, hoặc... thẳng ra mà nói, chuyến hành trình này sẽ kết thúc và cô sẽ lo liệu cho bọn họ một vé về thẳng quê hương của từng người. 

Cả người Viet run lên, cố gắng giữ lấy mình. England bước tới, nhẹ nhàng vươn tay vuốt má cô gái...

- Nghe này, nếu chuyện giữa em và Russia thực sự như vậy. Tôi xin phép được tuyên bố với em rằng, tôi hy vọng mình đã có cơ hội để đường đường chính chính để hết sức tìm đường tiến tới với em.

Vietnam trố mắt nhìn England, vô thức lùi lại, dù lời nói và cách dùng từ có hơi... phức tạp, nhưng cô không đủ ngốc để không hiểu ý của người kia vừa nói. 

- England, anh vừa nói anh muốn... 

- Xin lỗi, nhưng tôi yêu em. 


(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro