Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng...

Russia vẫn mất ngủ, nhưng không phải vì Belarus phá, cô phá xong rồi đi vô phòng không thấy anh mình, đành quay ra. Anh phải gọi cho Japan để chuyển phòng. Trong đầu của Russia tua đi tua lại hình ảnh China hôn Vietnam... 

Khó chịu quá. Russia thầm nhủ. Tay anh đặt lên ngực mình, ép chặt nó, mong cho quả tim không rơi ra. Khó chịu đến chết mất. 

M-mai... liệu tôi có gặp em được không? Tôi muốn nói chuyện với em.

Tình yêu khiến con người trở nên khó khăn hơn trong việc quyết định hành động của chính mình, nhỉ? Họ hành động theo cảm tính nhiều hơn, ít nghĩ đến hậu quả. Russia thầm nghĩ, mình cũng không khác gì China, vì anh vừa vô thức lấy cái di động nhắn tin cho cô, anh muốn gặp trước khi cả 2 lên máy bay để làm rõ 1 vài điều. 

Brừ 

Chuông tin nhắn vang lên, chữ "OK" của Vietnam giúp anh ngủ ngon ngay lập tức. Chỉ có điều, dù Russia biết mình thích Vietnam, nhưng anh chưa dám, trong thâm tâm, xác nhận đó là tình yêu. Còn quá sớm để có thể kết luận điều này. 

Mà khoan, Vietnam à, 3 giờ sáng rồi đó, cả em cũng còn thức sao?   

=================

Lúc này, tại phòng của mình, Vietnam cũng chẳng ngủ được, mắt dán chặt lên trần nhà, suy tư mãi. Cô không biết làm gì, hành động của China quá bất ngờ, không tưởng. Trời ơi thật muốn đi sang phòng của ổng và cầm cái gối đấm chục cái cho bõ tức. 

Tin nhắn của Russia đến làm cô bất ngờ. Phải rồi, khi nãy nói chuyện với China, anh đề cập việc cô có tình cảm với chàng trai xứ sở Bạch Dương...

[ Ngày mai trước khi quay về nước, tôi có thể hẹn em một lát được không? Ở một quán cà phê trong sân bay.] 

[OK!]

Lúc này, để ý cảm xúc của bản thân có hơi... vui hơn bình thường. Vietnam ráng bình tĩnh trở lại. Cô thích Russia, điều này không phủ nhận, anh ta là 1 người bạn tốt, chí ít là đối với cô. Vào thời chiến, anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều... đến tận khi anh hoàn toàn đổ vỡ chế độ Soviet. Nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, tim cô nhói lên. Lần đầu tiên gặp lại Russia sau khi khi anh dần hồi phục trở lại để trở thành 1 Russia bây giờ, để 2 bên tiếp tục thiết lập lại quan hệ ngoại giao, cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. 

<Flashback>

Russia, cũng đã ôm chặt lấy cô. 2 người đứng nép ở một góc trong sảnh để không ai thấy, Vietnam hỏi thăm, cô biết, biến cố năm 89 khiến anh đau đớn, mệt mỏi đến dường nào. 

"Tôi không sao. Vietnam. Kỷ nguyên mới đã đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừm..."

Cả 2 yên lặng giữ như vậy thêm một lúc, rồi cùng nhau đi vào phòng họp dành cho chuyến thăm ngoại giao. 

<End flashback>

Nhớ lại lúc đó, Vietnam đỏ mặt. Cô không hiểu vì sao mình đã làm như vậy nữa. Russia là một đất nước nổi tiếng với mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, khoảnh khắc khi cô ôm lấy anh, cảm nhận được cơ thể của anh là các mảnh tinh thể tuyết, dễ vụn vỡ, có thể biến mất bất kì lúc nào. Ấy vậy mà, anh đã ôm chặt cô lại để khẳng định... anh còn ở đây, và sẽ tiếp tục ở đây, vững chãi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tình cảm giữa họ, vốn dĩ đã luôn có gì đó chân thật, đồng thuận một cách tự nhiên.

.

.

.

3 giờ rưỡi... sáng.

GARG! Vietnam hoảng loạn nhìn đồng hồ trên màn hình di động, cô phải đi ngủ bây giờ thôi, chuyện của China để sau đi, cô không muốn nghĩ đến nữa!!! Đã đồng ý hẹn với Russia rồi nhưng khéo dậy trễ đến mức trễ cả chuyến bay thì còn mặt mũi gì nữa chứ. May thay, sau khi lăn lộn 1 hồi ở trên giường thì cuối cùng Vietnam cũng ngủ được. 

===

Sáng hôm sau, Vietnam ra sớm, sớm đến mức chưa thấy Russia đâu cả, và anh ấy nổi tiếng đúng giờ đó. 

Cũng nhờ sức mạnh của... 3 cái chuông báo thức. Nghị lực tỉnh dậy thật phi thường, Tính ra thì còn 3 tiếng nữa mới đến chuyến bay của cô nhưng... ôi, sao cũng được! Ngay lúc này đã có nhiều quốc gia khác làm thủ tục cho chuyến bay quay về quê hương của họ. Trong đó có cả... China, anh bất ngờ khi thấy cô ngồi 1 mình ở quán cafe trong sân bay, rồi chủ động tiến lại gần.
Hít sâu, thở ra, Vietnam chuẩn bị tinh thần.

- Em ra sớm hơn anh nghĩ. Đang ngồi ăn sáng à?

- Vâng, dù giá tiền cho bữa ăn ở đây, có thể đủ để em ăn 2 ngày ở nhà đấy. 

- Đâu đến nỗi thế chứ?! 

China ngồi xuống đối diện cô, cười mỉm. Sau khi thổ lộ tình cảm thật lòng của mình, bản thân anh thấy khá hơn nhiều, có thể đường đường chính chính quan tâm và... nói nôm na là tán tỉnh. 

- Chừng nào anh bay vậy?

- Một tiếng nữa, em ra sớm quá, có chuyện gì à, aru?! 

Có nên nói không? Rằng cô có hẹn với Russia. Có lẽ là nên, nhỉ? Vietnam cũng không thích vòng vo tam quốc. Với lại, chuyện giữa cô và Russia đâu có gì phải che giấu chứ...

- Well, em có hẹn với-

"Tôi~ da~"

Biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của China cau lại như vừa bị ai đó đánh sau lưng, khiến cho cô em gái ráng lắm mới nén cười được. Trời ơi, hài hước quá đi. Russia nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội, ngồi xuống giữa 2 người bọn họ bằng 1 cái ghế thứ 3, chống cằm...

- 2 tiếng nữa là đến chuyến bay của tôi da~... China, cậu nên vào phòng chờ ngồi đi.

- Hahaha gì chứ! Còn 1 tiếng thì thoải mái, tôi ngồi đây cũng đâu có sao chứ, aru.

UK: Bầu không khí lạnh lẽo gì đây? 

America: Tôi cũng không biết, bình thường thấy tên villain đó và China thân nhau lắm mà.

2 người kia đứng từ xa nói, nhưng Vietnam nghe được, cô chảy mồ hôi. Đùa! Điều cuối cùng cô muốn là lại thấy 2 người bọn họ cãi nhau.

- Well, 2 người ngồi nói chuyện với nhau đi ha, tôi phải đi wc 1 chút. Russia, lát nữa có chuyện gì thì chúng ta để sau đã nhé.

- Được rồi, da~

- OK, em đi cẩn thận, aru~

Vietnam rời đi, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

- Russia, tôi tỏ tình với Vietnam rồi.

- Tôi biết.

Nhiệt độ xuống mức âm. Những người ở gần họ trong bán kính 20 mét bất thần thấy run bần bật, tự hỏi máy lạnh trong sân bay bị gì hay sao?! Lẽ đương nhiên là điều này thu hút sự chú ý của các quốc gia khác, mà gần nhất chính là đại gia đình Châu Á và những người thuộc Liên Xô cũ, America cũng quan ngại, dù gì cả 2 người kia đều là cường quốc mà anh phải quan sát nhiều.

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

Hong Kong: Em cá là liên quan đến Vietnam.

Japan: Anh cũng thế.

Macau: tôi vừa nghe cá cược à? /cười mỉm chi

Taiwan: eh?! Chuyện gì vậy???

Thailand: Kể tôi nghe với!

Korea: Với khả năng làm drama tình cảm bao lâu nay, tôi cũng đoán ngờ ngợ ra rồi.

...

Vietnam đi vào WC rửa tay, bỗng, Belarus đứng ngay sau lưng cô, Vietnam thấy được điều này qua gương liền giật mình quay lại...

Belarus: Chúng ta cần nói chuyện.

Vietnam gật đầu, có vẻ tình hình không ổn. Nhưng cô không sợ Belarus, cô đủ mạnh, và cả chính Belarus biết Vietnam là 1 người có khả năng cao, không hề sợ cô.

Oh well, cả 2 chỉ lo Russia sẽ hoảng lên khi biết chuyện này mà thôi.   

==========================

(( P/S: Hôm nay viết ngắn đến đây, bị mỏi vai quá huhu... )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro