* 1 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Quân có một tình yêu.

Tình yêu ấy đáng yêu đến mức làm những vì sao trên trời rung động, ân cần đến nỗi khiến chú mèo mướp mập ú trong tay ngủ quên trời quên đất trong tiết trời xe lạnh của Sài Gòn.

Tình yêu ấy, nhiều khi im lặng không nói năn gì. Làm những ai khi chưa từng tiếp xúc (trước đây có cả gã), nghĩ rằng "ôi, người này tài giỏi nhưng lạnh lùng xa cách quá."

Nếu được quay về quá khứ, Phạm Anh Quân sẽ đi gặp bản thân và vung tay vả vào mặt mình một cái thật đau.

Tình yêu ấy, Hoàng Kim Long, anh cẩn thận luồng hai cánh tay khỏi người con mèo của mình. Trước khi đến mời gã ngồi, anh xoa nhẹ đầu con mèo lười, mỉm cười ngắm nó ngủ ngon sau khi kêu "meo meo" đánh thức mình dậy. Phạm Anh Quân vô tình thấy cảnh đó, tai đỏ bừng, đánh mắt sang cái tủ đồ bên cạnh. Có quá không khi gã ước mình được sống cuộc đời con mèo đó một ngày.

Gã vuốt cái mũi thẳng, cố tìm cách nói xin lỗi anh vì mình đã đến trễ, lần nữa. Phạm Anh Quân bận bịu vô số thứ ở tòa án, các công văn mỗi ngày đổ về như thác khiến gã tối ngày thiếu ăn thiếu ngủ. Những thế, không lần nào gã luật sư có mặt trễ trong những phiên tòa sáng tinh mơ. Thay vào đó, gã chậm trễ vô cùng đối với những cuộc hẹn với Kim Long, và gã thấy mình thật hèn mọn.

Hoàng Kim Long, thay vì tỏ ra khó chịu mỗi lần Anh Quân đến trễ, anh chỉ cười rồi chọc ghẹo gã. Hình như anh đã quá quen với bản tính giờ dây chun của gã rồi.

"Anh Long cũng mới dậy hả?"

"Đâu có. Đánh răng rửa mặt cả rồi đấy. Chờ chú tới nên nằm chơi với mèo thôi."

"Em có mua đồ ăn sáng cho tụi mình nè."

"Cái gì vậy?"

"Xôi mặn."

Kim Long híp mắt lắc đầu, miệng cười toe toét.

"Ừ, em để trên bàn đi."

Phạm Anh Quân vuốt cái gáy lạnh toát mồ hôi, gã đoán anh thừa biết là gã tới muộn với tay không, rồi mua vội hai hộp xôi mặn trên đường đế nhà anh. Thậm chí anh còn biết rõ tên quán xôi mà gã mua luôn không chừng.

Phạm Anh Quân thở dài. Lại than van trong đầu sao mình hèn mọn so với tình yêu của mình quá. Gã nuốt miếng xôi dẻo. Kim Long nhìn gã ăn, tự nhiên lại thấy tình huống này thật buồn cười. Hai tên đàn ông, tám giờ sáng, ngồi trên một cái bàn ăn xôi mặn trong một cái hộp mút.

Các ngón tay của Anh Quân siết chặt cái muỗng nhựa, nếu đây không phải trong nhà Kim Long thì gã đã dùng cái muỗng này mà đào một cái hố chui xuống cho rồi.

Đến cuối cùng, Kim Long lại đi vào bếp mà chiên trứng cho gã luật sự bé nhỏ này.
Anh Quân nhìn đĩa trứng chiên vàng ươm, bóng lẫy vì lớp dầu còn nóng, đặt cạnh chén canh súp bốc khói nghi ngút, vừa phát thèm vừa phát thẹn.

"Ôi thôi." Gã kêu lên. Kim Long khúc khích tiếng nhỏ. Giọng anh ca sĩ mỏng, nhẹ như bay, trái ngược hoàn toàn với chất giọng dày, ấm của gã luật sư.

"Ai đời giờ này đi ăn xôi ba?"

"Vậy mà anh Long cũng ăn."

"Ăn một nửa, nửa còn lại cho mèo con đó."

Anh Quân liếc mắt về phía con mèo ú, thầm đánh giá về kích thước của nó để được Long gọi hai tiếng "mèo con".

Gã luật sự Phạm Anh Quân cúi gập cả đầu xuống để ăn sáng, một hồi không lâu sau thì bị anh ca sĩ Hoàng Kim Long nhắc nhở thẳng cái lưng lên. Anh còn xắn trứng ra giúp gã nữa.

Phạm Anh Quân nhớ, lúc đó gã không biết phải giấu đôi tai đỏ ửng của mình đi đâu để khuất khỏi tầm mắt của "dấu yêu".

____
[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro