* 2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Quân có một giọng hát dày và ấm áp.

Đối lập khá nhiều với vóc dáng nhỏ bé của gã.

Để có được giọng nói vang và hùng hồn trên tòa án, từ nhỏ gã đã luyện tập cái bài tập lấy hơi, luyện thanh, hệt như ca sĩ hay diễn viên lồng tiếng. Nhờ mỗi ngày đều lên tòa biện luận cho thân chủ, gã mới có đủ tự tin để đi hát karaoke với Dấu yêu của mình.

Anh Quân không muốn hát hỏng bài hát của Kim Long, nên gã đã tập luyện rất nhiều trước khi ngỏ lời rủ anh đi hát hò.

Kim Long cầm cây micro còn lại. Anh không phô diễn giọng hát của mình, anh chỉ đệm cho gã. Gã thấy hồn mình trong đôi mắt anh, nó đang thiêu đốt gã trong ngọn lửa bồn chồn rạo rực của men rượu.

Gã luật sư không muốn mình sỗ sàng quá, chỉ ráng hát xong bài mình chọn trước khi mắt anh ngập nước dưới ánh đèn neon lập lòe.

"Chưa kịp đậm sâu..."

Kim Long hát, nốt cuối vang xa, mỏng, nhẹ bay khắp phòng, rồi tan biến nhẹ như bụi vàng dưới nắng mai.

Anh ca sĩ cười toe toét, đồ mốt chọn bài nằm trên tay một người bạn khác của anh. Còn Anh Quân vẫn đứng như trời trồng tìm cách nào hôn người ngồi dưới để không bị kết tội quấy rối.

Kim Long say bí tỉ. Đôi mắt mà gã rót hồn mình vào giờ long lanh mà ngơ ngác. Dường như Kim Long lại vào trọng thái im thin thít nữa rồi. Nhưng lạ thật, cả mặt và tai anh thì không ửng hồng dù chỉ một chút. Cũng chẳng buồn cho thằng nhóc Hải Đăng đằng kia cả người đỏ như tôm luộc.

Ca sĩ Anh Tú - cái người hát sung nhất trong hội ấy, đến khi xỉn đến mức mắt mở không lên vẫn đang nghêu ngao hát với ly rượu trống không.

Cả đám đàn ông giải tán, người nào người nấy bắt xe về. Anh Quân và Kim Long cũng vậy, nhưng mãi chẳng thấy xe đến rước. Hai người họ đứng lù khù đứng  kế bên cái cột điện dán đầy quảng cáo bị bóc rách.

"Bao giờ mới đến vậy trời."

Anh Quân nhìn vào màn hình điện thoại mà mất kiên nhẫn. Đã qua ngày mới luôn rồi còn đâu. Đột ngột có một sức nặng đè lên vai, khiến gã mất thăng bằng mà nghiêng hẳn sang một bên. Má trái của gã đụng vào mái tóc nâu rối mù của Kim Long. Anh ấy đang ngủ đứng hả?

"Anh Long, anh Long?"

Gã kêu mấy tiếng, rồi thì cái cằm bị đánh hất văng lên. Đỉnh đầu Long đập trúng cái cằm của gã thì đau điếng. Anh thì gục xuống đất ôm đầu, còn gã thì đập cả mông xuống đường.

"Ối giời!"

Gã xoa cái mông, đỡ người đang say đứng dậy. Cái xe hơi công nghệ gã gọi bây giờ mới chịu đến đón.

Anh Quân đưa anh lên xe, cẩn thận nhắc nhở anh cúi thấp đầu xuống khi vào xe. Gã leo lên, ngồi cạnh, tay kéo áo khoác ngoài lại cho người lớn tuổi hơn. Phán xét sao người nổi tiếng đi chơi mà ăn mặc phong phanh thế? Mặc mỗi một cái tank top rồi khoác một cái áo rộng bên ngoài. Nhìn lại gã, một tay luật sư, mặc vest đi nhậu.

"Má nó tức!"

Nhớ lại khi nãy gã đang nhập tâm hát được nửa bài, thằng nhóc loi choi - tên đầy đủ Đặng Thành An, ngồi kế sát Kim Long, đưa tay lên, vô cùng tự nhiên và rõ ràng từng giây, đẩy bên ngực nở nang, căng trên áo của anh lên, bóp nắn nó.

Thật ra không đến mức "bóp, nắn" như Quân nhớ.

"Mình đang đâu vậy?"

Anh hơi ngẩn đẩu khỏi vai Anh Quân. Vành của cái mũ xô chắn ngang mắt anh.

"Đang về nhà anh Long, cũng sắp đến rồi. Anh cũng ráng tỉnh nhá. Về rồi ngủ là vừa."

Long gật gù. Anh Quân lén đưa ngón giữa lên giữa cãi mũ xô, vị trí ngay đỉnh đầu Kim Long, nhếch mép nhấn xuống một cái.

Kim Long kêu lên thảm thiết.

"Nãy anh đập vô cằm em chi."

Anh Quân định trả thù chút thôi, nhưng sau tiếng la có phần gợi tình (đối với gã) thì Long chẳng nói lời nào. Nếu có thì anh chỉ phát ra vài thanh âm lặt vặt gãy vụn.

*

"Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không?"

.
.
.

"Anh có."

*

.

.

.

Buổi sáng Sài Gòn lành lạnh, có thể trước đó trời có đổ chút mưa. Chăn nệm ấm được phủ một lớp không khí mát mẻ, dễ chịu như được mây đưa đi thưởng ngoạn trên trời. Lâu lắm rồi Phạm Anh Quân mới có lại cảm giác này. Bỗng chốc, gã yêu Sài Thành quá.

"Meo, meo..."

Anh Quân quay sang hướng khác né tránh âm thanh "thánh thót" từ trên trời rơi xuống kia. Nhận thấy tiếng kêu đó vẫn không chịu ngừng, gã bịt cả tai lại rồi dúi cái đầu mình vào chiếc gối mềm.

"Quân, quân, dậy đi kìa."

Gã rên rỉ ở cổ họng, chưa kịp nhận ra tiếng đó của ai và từ đâu gọi tới.

"Dậy đi ông nội."

"Chút nữa đi ạ, sao anh dậy sớm vậy?"

Anh Quân cảm nhận được từng ngón tay của Hoàng Kim Long đan vào tóc mình mà vuốt nhẹ da đầu.

"Meo, meo."

Cái cục lông phát ra tiếng gừ gừ đó đột nhiên di chuyển và đè hẳn lên mặt của gã luật sư.

Đoạn, Kim Long mau chóng bế con mèo yêu của mình lên, trước khi gã hằn hộc kia nắm nó vứt xuống đất. Anh để mèo con xuống sàn, để nó chạy đi. Nhờ chiếc báo thức cực xịn anh, Phạm Anh Quân cũng chịu thức dậy.

Gã đưa tay che miệng ngáp, nhìn xung quanh phòng ốc.

"Em nhớ là mình về nhà rồi cơ."

Sao bây giờ lại chiếm cả cái giường của anh ca sĩ thế này?

Phân trần với anh một hồi, Quân mới hớ ra khi biết người xỉn quên trời quên đất chính là mình.

"Hôm qua hình như anh lỡ đập đầu trúng mày hay sao ấy. Quay qua là thấy mày nằm lăn quay luôn rồi."

Cả người Phạm Anh Quân cứng đờ. Có những khi thất thế trên tòa thì cũng chưa lần nào gã điếng người như bây giờ.

Nhớ về kí ức mà gã có hôm qua. Rõ là anh ngã trên vai gã ngủ. Lúc vào được đến nhà, gã còn cởi áo khoác và giày giúp anh nữa mà...

Kim Long nhìn Anh Quân chằm chằm.

"Lúc em say á, em còn hát nữa."

"Dạ?!"

"Ừ, hát nhiều lắm."

.

.

.

.

.

"Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không?"

"Anh Lou ới! Anh Lou!"

Anh Quân tiếp tục nghêu ngao:

"Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ... tình yêu ấy sẽ không phai mờ, anh luôn tôn thờ ơ."

Kim Long đến chịu gã mà ca theo. Dù sao thì anh cũng thích hát khi anh uống rượu. Một phần nữa là vì giọng gã luật sư này hay quá, nên anh muốn hòa ca cùng.

"Giờ anh hát một bài sắp ra của anh cho Quân nghe nha?"

.

.

.

.

.

.

*

Phạm Anh Quân nhớ, cả sáng hôm ấy Hoàng Kim Long cứ khen gã hát hay miết. Gã cũng vì thế mà phấn chấn hơn hẳn. Dường như nỗ lực của gã đã được tình yêu ấy nhìn thấy rồi.

___

[Còn tiếp..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro