06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngồi chờ xem người nào chụp lén em bao giờ mới chịu khai ra."

phạm anh quân giật bắn mình, trong óc lởn vởn cái ảnh hôm qua share cùng đám bạn. nó vừa hoảng vừa giận. hoảng vì hành tung bí ẩn bị phát hiện, giận vì hoàng kim long kia tự ý mó vào quyền riêng tư của nó khi chưa nhân được sự đồng thuận. nó chỉ biết đứng gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống nhìn 10 đầu ngón chân, cố kềm chế sao cho khỏi nổi đoá lên mà vẫn trông thật ngây thơ vô tội.

"phạm anh quân?"

nghe người kia gọi thẳng tên mình, quân mới chịu ngước mắt lên kẻ đang ngồi khoanh chân vênh mặt, ngổ ngáo nhìn mình bằng nửa con mắt.

"anh đây. long gọi anh có gì không?"

đến bây giờ phạm anh quân mới chịu gỡ cọc khỏi cái thảm chùi chân. quay lưng đóng cửa lại, chốt 'cạch' một tiếng rồi hiên ngang rảo bước băng ngang căn phòng thênh thang để đến hai mặt một lời với hoàng kim long.

"hay là...long muốn nói gì với anh?"

cậu ngớ người ra. trong một khoảnh khắc, ánh mắt sắc lẹm như dao băm thịt của nó xoáy vào hai tròng đen lay láy đang mở to vì bị cướp mất thế chủ động.

hoàng kim long bĩu môi, nhíu mày vẻ thách thức.

"anh sai, xin lỗi em trước đi."

"đúng là anh sai, nhưng long xem long làm vậy có đúng không?" 

phạm anh quân gằn từng tiếng một. hơi bất ngờ khi thấy tòi đâu ra hai tai và đuôi mèo, lại còn đung đưa ngoe nguẩy. trông phát ghét.

"cất vào."

"không đấy, làm sao?"

một thoáng im lặng bao trùm. hai mắt nhìn chòng chọc vào phạm anh quân, còn hai con ngươi của nó chỉ chăm chăm vào hai cái tai trắng muốt trên đầu cậu.

"hèn."

hoàng kim long phụt ra cái từ trên, che miệng cười khúc khích.

giờ thì cậu đã nắm gọn trong lòng bàn tay điểm yếu của phạm anh quân. buông thõng hai chân xuông ghế, đặt hai bàn tay lên đùi, ngước hai mắt mở to kèm combo tai đuôi thích thú chứng kiến cái cảnh nó mặt mày nóng ran, hai tai đỏ lựng.

"thôi được rồi. xin lỗi em long."

thấy phạm anh quân chịu xuống nước, hoàng kim long cũng tót xuống ghế, tít mắt cười toe toét.

"em cũng xin nỗi hoàng tử."

"hoàng tử?"

hoàng kim long chỉ cười, không nói gì thêm. hoà tan cùng làn sương mù trắng, trong tích tắc đã trở lại là em sữa, lao vụt lên giường, yên vị ở đó đánh thêm một giấc thật say.

còn phạm anh quân vẫn thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ, không ngờ một thằng nhóc mười ba tuổi có thể gọi nó là hoàng tử. tầm tuổi này, bọn con trai (theo nó biết) thì mở mồm ra toàn mấy thứ tục tĩu.

nó tự tin chấm em long dương vô cực điểm giáo dục công dân, trong khi con điểm cao nhất tính đến bây giờ của nó là bảy phẩy hai lăm.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro