07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chui vào nhanh, muộn học rồi."

em sữa xinh thoăn thoắt chui tọt vào cái balo của phạm anh quân để theo nó đến trường.

cái ý tưởng 'đưa em đến trường' chẳng mấy hay ho này được hai đứa lén la lén lút bàn đi tính lại vào nửa đêm hôm qua sau khi bố trường sinh của quân rục rịch ra khỏi nhà để đi công tác. chuyến lần này có lẽ phải mất tận 1 tháng trời, tính cả thời gian giải quyết công việc và cả thời gian ghé nhà ngoại thuyết phục ba nó đăng nhập lại vào sever nhà chung. chính vì thế nên quân được thả tự do, thoải mái mà bung xoã hết mình.

sắp đến giờ vào học nhưng đường xá vẫn kẹt cứng bọn học trò còn quen với giờ giấc sinh hoạt muộn màng khi nghỉ hè, cũng như bao người khác, phạm anh quân cũng không phải ngoại lệ.

đến nơi, nó vội gửi chiếc xe đạp vào nhà xe, cong chân chạy thục mạng cho kịp trống đánh, chẳng mảy may nhớ đến cái sinh vật đang khó khăn bám víu vào mấy cuốn tập trong balo để khỏi bị xóc lọ quá đáng.

vừa đến cửa lớp thì tiếng trống trường cũng vội vã vang lên. đến khi yên vị ở chỗ ngồi, nó mới sực nhớ ra ai đấy còn nằm trong cặp vội thò tay bốc em mèo mặt mày xây xẩm như thằng say rượu bỏ lên bàn, ra sức buông lời ngọt ngào để dỗ dành, lại còn thừa cơ cạ cạ cái mỏ chu chu của mình vào mặt em, suýt thì bị cào cho rách cái dung nhan tuyệt mĩ.

thằng bạn cùng bàn mở tròn hai mắt, cứng họng khi thằng quân không chút do dự bốc con mèo trong ball hiên ngang để ra ngoài. 

"ê khang, này sao im lặng vậy?"

"sao mày đem nhỏ đó lên được dậy? thằng hào vô mà thấy là nó xẻo chim mày bây giờ?"

nhắc tào tháo tào tháo đến, trần phong hào tay ôm một chồng tập vở khệ nệ đặt lên bàn giáo viên, nhác thấy phạm anh quân và cục cưng của nó cũng bày ra cái mặt không khác gì bảo khang và mấy đứa bạn quanh đó.

chợt nhớ ra gì đó, phong hào lấy lại phong độ, giữ vẻ bình thản thông báo cho cái lớp đang nhốn nháo như chợ đầu mối :

"tiết sử đầu hôm nay thầy duy đi công tác chưa về nên đổi thành tiết tự học, mong chúng mày liệu mà khoá mõm trật tự giúp tớ nhé."

sau thông báo tích cực đó, có một vài cái miệng không kìm được mà rú lên, riêng phạm anh quân lại thấy hôm nay thằng phong hào này trông cũng đẹp trai ra phết, tuy nhiên vẫn thua nó một bậc.

nó thì thầm vào tai em mèo nhỏ đang cuộn mình lim dim trên bàn học :

"làm một phen cho chúng nó hú vía chơi không?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro