#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Dương? Hôm nay em nhập học hả?" Lou đi từ xa thì thấy cậu em đang vừa đi vừa rôm rả nói chuyện với đám bạn.

"Anh Lou!!!" Dương thấy Lou như người hâm mộ chờ được thần tượng vậy, cậu chạy tới nói chuyện với anh đôi ba câu rồi Lou cũng rời đi, anh còn việc phải làm ở Đoàn.

"Ai vậy Dương?" Quân từ phía sau đi tới tò mò hỏi.

"Anh Lou, ảnh học chung trường cấp hai với tao, năm trước ảnh tốt nghiệp, ảnh thi vào trường này. Ảnh là thủ khoa tỉnh đó."

"Dữ vậy hả? Đẹp trai ghê á." Quân tấm tắc khen, trước đó cậu thấy anh mấy lần rồi nhưng mà cậu không dám đến làm quen.

"Chứ sao, ảnh hát hay lắm đó, ảnh là thành viên câu lạc bộ âm nhạc á, tao nghe thầy Duy nói."

"Vậy tao cũng phải đăng kí câu lạc bộ âm nhạc mới được."

Dương cười ha hả vỗ vai Quân: "Mê anh Lou rồi đúng không? Ai gặp cũng mến ảnh hết đó, chúc bạn may mắn."

"Ủa Dương, sao mới vào trường mà ai mày cũng biết hết vậy?" Khang vừa nhai bánh mì vừa thắc mắc.

"Tao quan hệ rộng."

"Quan hệ rộng hay quan hệ rộng." Hiếu đi đằng sau cũng thêm vô cho vui chuyện.

"Hiếu hư nha Hiếu." Cả đám cười xoà rồi cùng nhau đi về lớp.







Lou chạy trên hành lang, hướng thẳng tới văn phòng đoàn, trên tay anh còn một tập hồ sơ dày, nhìn có vẻ vội dữ lắm. Cũng do vội quá mà anh va phải người khác, cú va chạm mạnh đến nỗi cả người anh bật ngửa ra sau, tài liệu văng tứ tung cả lên.

"Lou? Sao em chạy dữ vậy? Có sao không đó?" Người bị va vào là thầy Tú, thầy có cái ốp lưng hình con voi xài hoài không đổi nên người ta gọi thầy là Tú Voi.

"Ủa thầy? Em xin lỗi thầy em vội quá." Lou sau một lúc mới đỡ choáng, thấy thầy Tú thì áy náy xin lỗi.

"Thôi không sao không sao, nhặt tài liệu lên nè, nhiều quá coi chừng bị người ta không để ý rồi đạp lên."

"Dạ."

Lou và thầy Tú loay hoay gom đống tài liệu lại, mà nhiều quá nhặt mãi không hết. Lúc này Quân đi ngang qua, thấy vậy cậu chạy lại nhặt cùng.

"Anh Lou để em nhặt cho, trán anh bầm rồi kìa." Quân rất để ý đến Lou, từ ngày lên xin nhập học gặp anh, cậu đã để ý rồi.

"Em là..?" Lou chóng mặt thật nên nhìn cái gì cũng không rõ.

"Em là Quân, bạn của Dương á."

"À à cảm ơn em."

Lou thấy cái đầu của mình không ổn thật rồi. Cơn chóng mặt kéo tới như mưa, trước mặt tự dưng tối sầm lại, chưa gồng được bao lâu là anh ngất luôn.

"Anh Lou!" Quân thấy vậy bật dậy đỡ Lou.

"Lou? Lou ơi? Nghe thầy nói không em?" Thầy Tú kêu Quân đưa Lou xuống phòng y tế còn thầy nhặt nốt mấy tờ giấy rồi chạy theo luôn.

Quân cõng Lou trên lưng nhanh chóng chạy xuống phòng y tế. Dáng Quân cao to hơn Lou, nên cõng Lou cũng dễ lắm, chẳng mấy chốc đã tới nơi rồi.





Đặt Lou nằm xuống giường, Quân chạy đi pha cho anh ly nước lọc. Gần đến giờ vào lớp rồi nhưng mà Quân vẫn không có ý định rời đi.

"Quân, em về lớp đi, có thầy ở đây rồi, đến giờ giải lao em lại đến cũng được." Thầy Tú thấy gần đến lúc chuông reo rồi nên bảo Quân về.

Trông Quân vẫn không muốn đi nhưng mà vừa vào học đã trễ tiết thì cũng không được nên đành phải chạy đi luôn.







Quân chạy về lớp cũng vừa kịp lúc chuông reo. Cậu thở hồng hộc làm Dương tò mò.

"Mày làm gì mà chạy dữ vậy? Sao kêu là đi vệ sinh mà lâu quá vậy ba?"

"Nãy tao đang về lớp thì gặp anh Lou ngất ở hành lang, tao đưa ảnh xuống phòng y tế rồi mới chạy về đây."

"Gì anh Lou bị ngất hả? Tao đi coi sao đã." Dương sốt ruột đứng dậy thì bị Quân kéo lại.

"Mày điên hả? Vào lớp rồi, tí nữa giải lao rồi tao đi với mày, giờ mà đi là mất lòng giáo viên đó ba."

"Nhưng mà ảnh có sao không?"

"Không sao đâu, có thầy Tú ở dưới đó rồi."

"Vậy tí xuống xem sao."








Sau hai tiết toán đầu buổi sáng, cả đám bốn người Dương, Quân, Hiếu và Khang đều đi xuống phòng y tế. Quân và Dương thì lo lắng còn Hiếu với Khang là bị hai ông kia kéo đi theo. Dù chưa quen biết Lou nhưng nghe Lou bị ngất thì cũng thấy lo nên hai ông cậu đi theo luôn.

Vào phòng y tế thì thấy Lou đã ngồi dậy uống nước rồi.

"Anh Lou!" Quân chạy ào tới ngồi xuống bên cạnh Lou.

"Quân hả? Cảm ơn em nha, nãy không biết sao anh ngất luôn." Lou cười nói.

"Nãy mặt anh xanh như tàu lá chuối ấy, em hoảng muốn chết."

"Anh Lou ơi!" Dương cũng chạy lại hỏi thăm.

"Anh không sao đâu Dương ơi, mà có thêm hai bạn nữa hả?"

"À Hiếu với Khang á, bạn em hết."

"Hello mấy đứa nha."

"Hi anh, anh khoẻ chưa?"

"Anh khoẻ re."

"Cái mặt xanh cở đó mà kêu khoẻ re, sáng nay anh không ăn sáng đúng không?" Hiếu ló đầu vô hỏi.

"Sáng nay không có ăn thiệt." Lou cười cười gãi đầu.

"Đó thấy chưa, sáng không ăn còn chạy nữa không tụt đường mới lạ."

"Hiếu biết nhiều quá ta, bị rồi hả." Khang trề môi hỏi.

"Cái này ngươi ta gọi là trời độ người tài."

"Tao thấy có mỗi mày nói chứ ai đâu mà nói." Quân gác chân lên cà khịa.

"Dồi dồi lỗi tôi."

"Haha thôi sắp vào lớp rồi, về lớp thôi mấy đứa, chiều anh bao trà sữa nha." Lou đứng lên cất ly nước, Quân còn theo bản năng muốn đỡ anh nhưng mà anh không có bị sao hết nên cậu thu tay lại.

"Bốn giờ cổng trường nha anh." Khang kéo Quân đi về lớp, tại thấy cu cậu không chịu đi.

"Không gặp không về." Đi được vài bước thì nghe tiếng Lou từ trong phòng y tế nói vọng ra.






"Ê Quân." Dương đang ngồi học tự dưng quay sang gọi.

"Gì ba?" Quân đang tập trung làm bài thì bị làm phiền.

"Mày có ý với anh Lou hả?"

"Ý gì?"

"Thì nãy tao thấy mày lo cho ảnh còn hơn tao nữa, mới gặp mà, ê không có trap anh tao nha."

"Tào lao, tao biết ảnh lâu rồi, mà ảnh không nhớ đâu, có tao nhớ thôi." Quân hơi hoài niệm.

"Đù, thì ra là anh Quân ôm tương tư." Khang từ bàn dưới thò đầu lên hóng chuyện.

"Á à, Quân có crush mà giấu anh em, bao ăn lẩu mày." Hiếu cũng góp vui.

"Hồi đó tao với anh Lou học chung tiểu học. Tao thấy ảnh bị bắt nạt mà không phải học sinh trong trường, hình như mấy thằng lớp sáu. Má, học sinh trung học đi đánh học sinh tiểu học, coi tức không?" Quân kể.

"Tức." Dương.

"Tức má." Khang.

"Má tức." Hiếu.

"Vậy là mày lo chuyện bao đồng, đi đánh nhau cứu ảnh?"

"Không, tao đánh sao lại, tao đi méc cô."

"Thằng này khá."

"Mà sau lần đó ảnh chuyển trường luôn, tao không gặp ảnh nữa."

"Giờ tao thấy ảnh cái tự nhiên tao muốn bắt chuyện với thân thiết với ảnh thôi."

"Anh Lou ảnh trầm lắm mày ơi, ảnh hiền nên hay bị mấy thằng quậy quậy chọc lắm. Hồi cấp hai tao cũng lo chuyện bao đồng, tao thấy ảnh bị chặn đường nên tao nhảy vô xáp lá cà với tụi kia luôn, tao thân với ảnh từ đó tới lúc ảnh lên cấp luôn." Dương gác chân lên ghế kể chuyện.

"Ủa là ảnh có mỗi mày là bạn thân thôi hả?"

"Tao không biết, chắc lên cấp ba ảnh cũng có bạn mới rồi, mà chắc không có thân đâu, xã giao thôi."

"Vậy rủ ảnh đi chơi đi, thấy ảnh đi có một mình à, nhìn cô đơn vãi." Khang.

"Gì chứ vụ rủ rê cứ để Phạm Anh Quân." Hiếu.

"Ủa? Tại sao lại là tao?"

"Không mày chứ ai, mày muốn thân với ảnh hơn mà, giao anh Lou cho mày đó." Dương.

Quân nghĩ nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, dù sao thì Quân cũng có cảm tình với Lou mà.




Đúng bốn giờ chiều cả bọn ra cổng đợi được một lúc thì thấy Lou đi ra.

"Quân, mấy đứa." Thấy mấy thằng em đứng đợi thì anh bước nhanh hơn.

"Anh Lou!" Cả bọn hô tên anh.

"Đi đi, đi uống trà sữa." Lou hai tay kéo cả bốn đứa đi về phía trước.

"Quán nào anh?" Dương hỏi.

"Quán của bạn anh, gần đây thôi."

——————————————————

Đây là fic lấy bối cảnh Việt Nam nên ngôn từ nó cũng sẽ rất Việt Nam, sẽ rất học sinh, rất nghịch ngợm. Sẽ không hoa mĩ, khoa trương hay ẩn dụ nhiều đâu mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro