#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lou dẫn bọn nhóc tới tiệm trà sữa cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ. Quán có hai tầng, còn có một phòng để nghỉ dành cho khách. Trang trí cũng bắt mắt.

"Ủa Lou? Nay rũ bạn tới luôn ta." Người đang đứng trong quầy pha chế là Ngọc Dương, Lou hay gọi là Ali. Bạn cùng trường cấp hai của Lou, bây giờ đang học trường khác, Ali làm thêm ở đây nên Lou hay ghé sang đây lắm.

"Mới thay ca hả." Lou đi vào, kéo ghế ngồi rồi hỏi.

"Mới thay, nay tao về sớm nên chạy qua đây sớm luôn. Uống gì?"

"Hồng trà sữa, 70 phần trăm đường."

"Như mọi khi ha."

"Mấy đứa uống gì, gọi luôn đi nè." Lou quay sang thấy mấy đứa em còn đứng nên kéo lại ngồi.

"Em uống giống anh Lou." Quân chọn trước. Dương, Khang với Hiếu loay hoay chọn tới chọn lui một lúc rồi mới kêu.

"Anh Lou quen anh kia hả?" Dương hỏi.

"Ừ, bạn ở trường cũ á, cùng trường cấp hai với em luôn đó Dương. Mà giờ tụi anh học khác trường rồi."

"Mà anh Lou sáng mai nhớ ăn sáng đi nha, không là ngất nữa đó." Quân nhắc.

"Anh biết rồi mà, không nhịn nữa đâu." Lou hơi ngại, tay xoắn tà áo.

"Gì? Lou nó ngất nữa hả?" Ali bưng khay trà sữa ra thì nghe loáng thoáng chuyện Lou ngất nên nhảy vô hỏi.

"Là trước đó ảnh có ngất rồi hả anh?" Quân.

"Có, nó nhịn ăn sáng rồi ngất trong lớp suốt. Sáng nào anh cũng đến sớm bắt nó đi ăn sáng mà nó cũng chỉ nhai đc có mấy vụn bánh mì." Ali kéo ghế ngồi xuống nói luôn.

"Trời ơi hèn gì." Cả bọn bốn người đồng loạt hô lên.

"Xin lỗi mà." Lou có hơi xấu hổ, cúi đầu lí nhí.

"Ăn sáng đi anh, anh không ăn sáng là bị đau dạ dày đó." Quân.

"Đúng rồi, hồi trước mẹ em cũng bị đau dạ dày nên giờ là sáng nào mẹ cũng bắt em ăn sáng rồi mới được đi học." Dương.

"Không phải.. ý là, anh ăn không có nổi."

"Mày thì có buổi nào là ăn nổi, cái xác tí teo mà cứ kén ăn." Ali trề môi. "Mấy đứa bắt nó đi ăn dùm anh đi, giờ anh học khác trường rồi nên không có dắt nó đi ăn được."

"Ok anh, đã có bọn em lo." Khang.

"Gì chứ vụ này Phạm Anh Quân làm cái một." Hiếu vừa nhai trân châu vừa nói.

"Thôi nha không có chọc bạn nha, bạn giận là bạn lấy ly trà sữa của Hiếu đó nha." Quân.

"Sợ quá đi sợ quá đi."

Cả đám ngồi xem hai ông con chí choé, cũng cười đau cả bụng.









Ngồi tám chuyện được một lúc lâu thì cũng đến giờ về. Mọi người chia ra mỗi người về một hướng. Có Quân và Lou là đi chung đường.

"Anh Lou về đường này hả?" Quân đi từ phía sau bước lên vỗ vai anh.

"Trùng hợp ghê ta, anh em mình ở chung khu phố hả?"

"Hình như vậy á, em cũng về đường này."

"Vậy là chiều nào anh cũng có bạn đi cùng rồi." Lou cười rồi khoác vai Quân đi tiếp.

Phạm Anh Quân có hơi hoảng nhẹ nhưng mà vẫn thích lắm nha.

"Mà em hỏi thật sao anh không ăn sáng vậy?" Quân.

"Tại vì anh ăn không quen." Lou.

"Không quen hả?" Quân.

"Hồi trước mẹ hay nấu cho anh, mà giờ mẹ không nấu nữa nên anh ăn chỗ khác không được." Lou.

"Sao vậy anh?" Quân.

"Anh ở xa ba mẹ từ khi lên lớp 8 rồi, sáng dậy anh không có thời gian để tự nấu ăn nên anh hay nhịn." Lou.

"Vậy để mẹ em nấu cho." Quân.

"Hả?" Lou.

"Em nói mẹ làm một phần cho anh, mẹ em đồng ý liền à." Quân.

"Thôi phiền bác lắm em." Lou.

"Không sao đâu, mẹ em thích nấu ăn lắm, ở nhà rãnh giờ nào là mẹ nấu giờ đó, anh thấy em béo không? Tại mẹ hay nhờ em thử đồ ăn đó." Quân nghiêng đầu cười.

"Anh có thấy em béo đâu, em ăn được nên cao to quá nè, cao hơn anh nữa." Lou vươn tay xoa đầu Quân.

"Vậy anh ăn nhiều lên là cao như em à." Quân.

"À tới nhà anh rồi." Lou.

Lou dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ có một dàn hoa giấy, nhìn thơ như trên Đà Lạt.

"Nhà anh đây hả? Mai em qua đi học chung với anh nha." Quân.

"Ok." Lou.

"Mà Quân ơi đừng kêu mẹ nấu cho anh, anh sợ phiền bác lắm." Lou.

"Em không có bắt mẹ làm cho anh đâu mà, mẹ muốn mẹ sẽ làm còn không thì thôi à, anh đừng có áy náy. Em về trước nha." Nói rồi Quân chạy về, cậu sợ còn nán lại thì kiểu gì anh cũng từ chối tiếp.

Thằng nhỏ không nghe thì Lou cũng không biết làm gì, đành đi vào nhà.

Hồi nhỏ Lou hay chuyển trường vì công việc của ba, nên lúc nên 14 tuổi, ba mẹ để Lou ở với bà. Bà Lou sức khoẻ cũng kém nên không có lo lắng chăm chút cho Lou kĩ càng được. Bữa trưa bữa tối đều là tự Lou nấu, lên năm lớp 10 thì bà Lou bị bệnh nặng, qua đời ngay sau đó. Lou sống một mình nên cũng càng không lo lắng cho bản thân, sáng tối chỉ biết học, khi nào đói lắm mới uống hộp sữa. Năm lớp 8 lớp 9 còn bị Ali bắt ăn chứ lên cấp ba, Ali khác trường nên Lou lại tiếp tục bỏ bê bản thân.











Quân về đến nhà thì vứt cặp lên bàn rồi đi tắm. Nói Quân có thích Lou không thì chính Quân cũng không biết. Chỉ là chút ấn tượng từ ngày còn nhỏ thôi, có khi Lou có cái vibe khiến người khác muốn bảo bọc nên Quân có cảm giác mình cần phải quan tâm đến Lou thôi.

Nói đâu xa nhìn Ali và Dương là biết, họ cũng bị thu hút bởi chiếc năng lượng mềm mại của Lou nên dần trở nên thân thiết với Lou. Nên có lẽ trường hợp của Quân cũng giống như vậy, dù trước giờ Quân chưa quan tâm ai từ khi mới gặp như vậy cả.

Bây giờ bản thân Quân vẫn chưa cảm nhận được sự đặc biệt đó.













Sáng hôm sau như đã hẹn, Quân mang hai phần cơm đến bấm chuông cửa nhà Lou. Lou nghe chuông thì lật đật chạy ra mở cửa.

"Anh ơi ăn sáng rồi đi học nè." Quân đưa hai hộp cơm lên trước mặt Lou.

"Bác nấu thật hả em." Lou cười khổ.

"Đúng rồi, mẹ em bảo em sang ăn với anh cho vui á." Quân cười tít mắt.

"Vào nhà đi em."

Nhà Lou cũng không phải quá nhỏ, màu sắc trung tín, đơn giản, sắp xếp gọn gàng tươm tất, có cảm giác rất gần gũi, ấm áp.

"Em ơi tới ăn nè." Lou bày bữa sáng ra rồi gọi Quân vào.

"Em tới đây."

"Anh không ăn cà rốt hả?" Thấy Lou lựa cà rốt ra một chỗ nên Quân hỏi.

"Hông có ăn được." Lou cười ngại ngùng.

"Để em ăn cho."

Bữa ăn sáng trôi qua vui vẻ. Ăn xong thì hai người cùng đến trường.












Sao cute z?????

Bỏ qua những chiếc răng xanh của anh Lou và nhìn cách anh Quân cười ngọt nhìn Lou điiiiii



Sao lại cute như z?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro