#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ 7, cả hai đều được nghỉ học nên Quân và Lou ngủ dậy trễ hơn mọi ngày. Bình thường Lou thích ngủ, sáng dậy không có báo thức nên Lou ngủ thẳng luôn. Quân dậy trước nhưng cũng không dám nhúc nhích tránh đánh thức anh, với lại Quân cũng muốn ôm anh như này hoài.

Mọi ngày lúc Quân nhìn Lou đã thấy Lou đáng yêu rồi, nhất là lúc cười cong hai mắt lên, cứ như cún con ấy, đáng yêu vô cùng tận. Hôm nay thấy Lou ngủ, Quân lại thấy anh đáng yêu kiểu khác nữa. Hai mắt nhắm chặt mới thấy hàng lông mi dài, anh thở nhẹ đều đều khiến cho cả gương mặt cứ phập phồng theo nhịp thở, hai má tròn tròn trắng trắng mềm mềm, nhìn là muốn chọt vào một cái. Cứ như người đẹp ngủ trong rừng.

Quân cứ nằm yên mà ngắm Lou ngủ đến khi Lou lim dim mắt, từ từ thức dậy. Thấy khoé mắt anh động đậy là Quân nhắm mắt lại giả bộ ngủ liền.

Lou mở mắt ra thấy mình vẫn nằm trong lòng Quân thì đỏ ửng cả hai má. Lần đầu nhìn Quân ở cự li gần như vậy, Quân đẹp trai thì khỏi bàn rồi. Vừa vào trường đã có fan club, Quân mang cái vibe bạch mã hoàng tử đốn tim bao nhiêu chị em, cười lên một cái thì ai cũng phải đổ gục.

Lou có vinh dự được ngắm hoàng tử gần như vậy, Lou đắc ý lắm đấy nhé. Không có ai làm được như Lou đâu đấy.

"Anh nhìn lâu thế." Tự dưng Quân hỏi làm Lou giật bắn cả mình.

"Anh đâu có."

"Dối lòng."

Quân mở mắt ra cười.

"Chào buổi sáng."

"Chào em."

Hai người thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau đi siêu thị. Vì siêu thị cách đây khá xa nên Quân chạy về lấy xe máy chở Lou đi, cũng để tranh thủ đi ngắm phố phường mấy vòng luôn.

Dù không phải chủ nhật nhưng siêu thị vẫn đông lắm, hai bạn cứ một người đi phía trước xem hàng, người đẩy xe phía sau đi theo người phía trước. Quân để ý thấy Lou thích gì là cho vào xe luôn, với lại lấy thêm mấy lốc sữa và yến cho Lou tẩm bổ chứ anh gầy quá rồi.

"Sao em lấy nhiều thế Quân, mình mua ăn có một ngày thôi mà."

"Đâu có, em lấy cho anh ăn cả tuần đấy, tuần sau em lại mang qua cho anh tiếp."

"Ơ đâu có được, như vậy nhiều quá, bỏ lại bớt đi."

"Không sao, em có tiền."

Nói vậy rồi biết nói gì nữa, Lou có cản cũng không được nên thôi để mặc Quân thích mua gì thì mua, dù sao thì anh cũng sẽ ép Quân ăn hết một nửa. Mà ép được hay không thì chưa biết.

Phạm Anh Quân bật mode gia trưởng mới lo được cho anh.

"Quân ơi hay tối nay mình ăn lẩu đi."

"Anh thích món nào thì mình ăn món đó, em ăn gì cũng được ạ."

"Sao em dễ nuôi thế?"

"Anh nuôi em đi."

"Quân này, cứ trêu anh."

"Haha."

Hai người cứ cười vui vẻ đi dạo khắp các gian hàng. Bỗng dưng có một cô gái bước đến.

"Anh gì ơi! Anh có thể cho em xin phương tiện liên lạc được không?"

Là hỏi Quân. Lou thấy thế thì tránh đi một chút. Nhưng trong mắt Quân lại trở thành anh giận dỗi bỏ đi. Thế là Quân chạy theo anh.

"Xin lỗi nhé, nóc nhà không cho."

Cô gái nghe vậy thì hiểu rồi quay đi.

"Anh ơi, sao anh đi vậy?"

"Ơ anh chỉ tránh đi cho em nói chuyện với người ta thôi mà."

"Anh đâu cần phải tránh đâu."

"Em buồn đấy."

Quân xụ mặt xuống, làm Lou hoảng.

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh không tránh nữa."

"Hứa đấy."

"Hứa."

Hoàng tử bé Phạm Anh Quân.



Sau khi mua đủ tất cả mọi thứ cần thiết, Quân đèo Lou đi khắp phố phường. Hôm nay trời mát, không có nắng nên hai bạn câu giờ lắm, vừa đi vừa nói chuyện không chịu về nhà.

"Ấy, ai trông quen thế Quân?"

"Ở đâu ạ?"

"Bên kia kìa." Lou chỉ vào lề đường, nơi có cả đám Dương, Hiếu và Khang.

"Á à đánh lẻ à, qua xem mới được."




"Oi, Quân với anh Lou kìa." Dương.

"Tình ơi là tình." Khang.

"Đi đâu đây, dám không rủ bạn hã?" Quân.

"Tao nhắn có thấy mày trả lời đâu, lo đi với anh Lou không thèm xem điện thoại, thứ bạn tồi." Dương.

"Ủa vậy hả?" Quân.

"Ủa vậy hảaaa, nghe có ghét không." Khang.

"Ăn gì đấy?" Quân.

"Bánh khọt, gửi xe đi rồi ăn chung nè." Hiếu.

Quân với Lou nhập hội với đám của Dương.

"Ủa hai người đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?" Khang.

"Tụi anh đi siêu thị á." Lou.

"Vui vữ trời." Hiếu.

"Cả nhà quây quần bên nhau nấu ăn đồ he." Khang.

"Thêm đứa nhỏ nữa là tròn." Dương.

"Nín dùm." Quân.

"Ủa sao Dương Đeo Mic nay buồn dậy?" Quân.

"Crush có người yêu ròi." Khang.

"Hả?" Quân và Lou.

"Em crush ai vậy Dương?" Lou.

"Thầy Duy có người yêu hả?" Quân.

"Bạn ơiiii, trời ơi bạn ơiiii." Dương.

"Ủa xin lỗi." Quân.

"Mày xin lỗi rồi ảnh có quên không hả thằng kiaaaa." Dương chạy tới kẹp cổ Quân.

"Xin lỗi mà xin lỗi mà, lỡ mồm lỡ mồm." Quân.

"Ấy Dương đừng đánh Quân mà, tay Quân đang bị đau á." Lou cản Dương.

"Chòi oi coi ảnh lo kìa." Hiếu.

"Ảnh xót Quân kìa mày đừng đánh Quân của ảnh, Dương ơi." Khang.

"Nhưng mà anh quên đi anh Lou ơi, huhu, không biết đâu, bắt đền hai người đó." Dương.

Trần Đăng Dương bật mode bé Bống lên rồi.

"Nhưng mà sao anh quên được..." Lou.

"Thôi anh không nói với ai đâu, em đừng xem anh là người ngoài mà." Lou hơi cúi đầu.

"Ấy, em hong có, em ngại thôi à." Dương.

"Dậy hả?" Lou ngẩng đầu lên cười.

Phạm Anh Quân đổ đứ đừ.

"Nhưng mà thầy Duy đã có người yêu đâu." Lou.

"Hả? Sao anh biết." Dương.

"Thầy là chủ nhiệm câu lạc bộ của anh mà." Lou.

"Ờ ha, vậy mà em quên mất tiêu. Là thầy không có người yêu thiệt hả anh." Dương.

"Đúng rồi, mà sao em nghĩ là thầy có người yêu?" Lou.

"Thầy up story nè." Dương đưa điện thoại cho Lou xem.

"Cái này là lời bài hát mới mà em, tưởng thầy thả thính ai hả?" Lou.

Dương mở to hai mắt gần tròn hai phút, rồi chạy lại ôm Lou.

"Trời ơi anh ơi, cứu tinh của cuộc đời em ơi. Mãi iuuu, mãi là anh em." Dương.

"Ê, giỡn mặt hả, bỏ ra bỏ ra, không có ôm ấp nhaaaaa." Quân.

"Ghen ghen ghen." Hiếu.

"Anh em không ăn thịt nhau, mày để cho người bày tỏ tấm lòng xíu đi." Khang.

"Khồnggggggg." Quân.

Phạm Anh Quân cảm thấy khó ở, Hoàng Kim Long là của Phạm Anh Quân.





Tới chập tối thì cả đám giải tán, Quân lại đèo Lou về nhà.

Về đến nhà cũng mệt rã rời rồi nhưng vẫn phải đi tắm nấu ăn.

"Anh tắm trước đi kẻo lạnh."

"Vậy Quân đợi anh tắm chút rồi anh xoa tay cho Quân nha."

"Dạ vâng."

Phải chi mà Quân được ở chung nhà với Lou luôn nhỉ. Ở với Lou lại càng thấy Lou hiền lành ngoan ngoãn biết nhường nào.

Sau khi cả hai đều tắm rửa sạch sẻ thì tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Quân tắm xong lại mè nheo đòi Lou sấy tóc cho. Dễ gì mà có được một dịp như thế này nên Quân cứ phải tận hưởng cái đã.

Bữa tối được cả Lou và Quân cùng nhau chuẩn bị, Quân không biết nấu ăn nên chỉ có thể phụ anh rửa thịt nhặt rau, hoặc việc đại loại như vậy, còn nấu thì Lou lo. Đương nhiên là Lou không biết nấu lẩu nên anh phải lên mạng học cả buổi mới dám bắt tay vào làm.

Rất may mắn là món ăn cũng rất hoàn chỉnh, vị cũng đặc biệt ngon. Lou nấu món gì Quân cũng thấy ngon cả. Cả hai vừa ăn tối vừa xem phim rồi trò chuyện. Ăn xong Quân còn ép Lou phải ăn cho hết hũ yến nữa rồi mới được nghỉ.

"Anh no quá àaa."

"Mình đi dạo đi."

"Đi."

Trời đã tối, đèn đường cũng đã bật lên rồi.

"Quân định tham gia đội bóng đá hả?"

"Dạ, thứ hai tới em đi đăng kí."

"Quân trên sân cỏ chắc sẽ ngầu lắm."

"Anh tới xem em đá được không."

"Được chứ, anh định ngày nào Quân tập, anh cũng sẽ tới xem."

"Thật ạ."

"Thật."

"Thế thì còn gì bằng."





Sao anh Quân cứ nhìn anh Lou vịiiii


Hai cục cutiiiiiiii



Hai cái người này đi đâu cũng dính lại với nhau íiiiiii




Anh Lou cute quá àaaa





Tui có mấy tấm ảnh cute của hai ảnh muốn gắn vô cho mấy bà xem mà con app cam lè này nó cứ bị lỗi, nên tui up chương trước rồi tui cập nhật ảnh lên sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro