#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ali ơi cho em ly hồng trà sữa 70% đường nhá." Quân.

"Nãy mày kêu rồi mà em." Ali.

"Cho anh Lou ạ." Quân.

"Ỏooooooooo." Mọi người.

"Anh ta nhớ anh Lou thích uống gì luôn ạ." Hiếu.

"Chứ sao, cành vàng lá ngọc của anh ta mà." Dương.

"Tâm can bảo bối của anh ta mà." Khang.

"Phạm Anh Quân tinh tế quá, cho em xin chữ kí đi anh." Hiếu.

"Bín dùm." Quân.

"Mấy đứa... tâm can bảo bối gì ấy nhỉ? Cành vàng lá ngọc gì ấy?" Lou.

"Thấy mẹ." Dương.

"Bây ơi bây, bây ơi." Quân.

"Không có gì đâu anh, tụi em chọc nó thôi à." Khang.

"Àaaa." Lou.

Phạm Anh Quân đổ mồ hôi hột.

Khổ lắm, crush phải người khờ. Gặp thêm lũ bạn hay ghẹo.

Mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ đến tận chiều. Tạm biệt mọi người xong thì đôi bạn trẻ cùng nhau đi về.

"Tí em về nhà lấy quần áo rồi em sang nha anh." Quân.

"Oke, anh đợi cửa." Lou.

"Bố mẹ em đi bao lâu mới về?" Lou.

"Em không biết, bố mẹ chỉ bảo là đi Hà Nội có việc thôi chứ không bảo khi nào về."

"Vậy hả? Vậy cứ ở nhà anh chơi đi, có Quân nói chuyện, anh đỡ buồn." Lou cười cong mắt.

Đáng yêu vô cùng vô tận.

"Anh hay buồn một mình hả?" Quân.

Lou chợt nhận ra là mình đã lỡ nói ra hết rồi nên anh hơi cúi đầu.

"Á, không có không có. Có Quân nên anh vui hơn lúc ở một mình thui."

Quân biết Lou đang tránh né nhưng vẫn không hỏi tới, Quân không nỡ vạch trần anh.

"Vậy ngày nào em cũng sang chơi với anh để anh vui hoài luôn nha." Quân.

"Haha anh lúc nào cũng mở cửa đón Quân hết á." Lou.

Đáng yêu nhiều chút.

"Thế anh vào nhà đi tí nữa em sang." Quân.

"Oke." Lou.





Lou vào nhà tranh thủ tắm rửa luôn, nhà Quân cách nhà Lou không xa nên anh tắm nhanh gọn nhất có thể để ra đợi cửa cho kịp. Nhưng mà không hiểu sao Quân đi về rồi quay lại nhanh quá, anh còn chưa kịp lau xong tóc nữa nên anh chạy ra luôn, để lại một vệt nước dài trên sàn nhà. Làm như là Quân chạy về rồi ôm đống đồ xong chạy đi vậy đó, gấp cở đó luôn.

Lou với cái đầu tóc ướt nhẹp rủ rượi chạy ra mở cửa cho Quân.

"Ơ anh tắm ạ?" Quân.

"Anh tranh thủ tắm để tí nữa Quân sang là được tắm liền khỏi phải đợi mà ai ngờ Quân đi nhanh quá nên anh chưa kịp lau đầu luôn." Lou cười trừ.

Thế mà Quân cứ gấp như sợ ai bắt anh đi mất ấy, phóng như bay về nhà gom quần áo vào balo rồi khoá cửa chạy đi luôn.

"Thôi vào nhà kẻo gió thổi lạnh lắm, anh còn ướt nhem kia kìa."

"Hihi."

Lou muốn nhanh nhanh đi lau khô tóc rồi còn phải đi lau lại sàn nhà nữa, khi nãy gấp quá nên không kịp lau. Mà ai ngờ đâu đi vào nhà được mấy bước đã bị chính cái vũng nước ban nãy làm cho té ngã.

"Anh!!!" Quân thấy Lou trượt chân nên hoảng quá chạy lại đỡ anh.

May mà Quân chạy lại đỡ kịp chứ không thì đầu Lou đập thẳng vào cạnh bàn rồi. Mà hai người đỡ nhau với cái thế hơi kì lạ.

Người ngã là Lou nhưng người đang run cầm cập lại là Quân. Lou nhắm mắt nhắm mũi một hồi lâu, cảm thấy cả người mình run lên nên Lou mở mắt ra xem. Thế là thấy Quân ôm anh chặt cứng, khuỷu tay của Quân đập vào cạnh bàn nên đỏ ửng một mảng. Lou thấy vậy thì hoảng hốt gọi Quân.

"Quân ơi, tay em có đau không? Thả anh ra để anh xem cái đã."

Nhưng mà Quân vẫn ôm anh chặt quá, anh không thể đẩy Quân ra nổi. Hết cách anh đành phải vỗ lưng Quân an ủi.

"Anh không có sao đâu nè, tay em bị đau rồi, để anh xem đã."

"Quân ơi, Quân thả anh ra đi mà."

"Em thả ra đi mà, tay đang đau mà gồng mạnh như vậy là không được đâu."

Nói mãi mà Quân không nghe, Lou cũng sốt ruột muốn xem tay Quân thế nào nên anh la lên.

"Anh xem xong rồi em ôm anh tiếp cũng được mà!"

Lúc này cả Quân và Lou đều đơ cứng người. Nhưng Quân vài giây sau lại cất tiếng nói.

"Là anh nói đấy nhé."

Lou ngượng chín mặt.

Cánh tay của Quân không bị thương gì nặng cả, không bị trầy chỉ bị bầm thôi. Lou lấy dầu xoa bóp cho Quân, anh cứ làm nhẹ nhàng vì sợ Quân đau.

"Anh cứ mạnh tay lên đi ạ, bóp mạnh mới mau hết bầm."

"Nhưng mà anh sợ Quân đau."

"Không đau."

Anh không bị gì thì em chẳng còn thấy đau nữa.

Sau khi xoa bóp xong, Lou đẩy Quân vào nhà tắm.

"Em tắm đi, anh nấu ăn."

"Vâng."









Đợi Quân tắm xong thì Lou dán cho Quân miếng salonpas, rồi giúp Quân sấy tóc.

Bàn tay anh lướt nhẹ trên mái tóc của Quân, cũng một tháng rồi chưa cắt nên tóc Quân hơi dài, khi tắm xong thì tóc phủ hết cả mắt. Mùi hương trên bàn tay Lou toả ra giống hệt như mùi thơm trên người Quân lúc này, vì Quân dùng sữa tắm của Lou.

Cảm giác cứ như cả hai đang hoà làm một vậy, Quân cứ như vậy tựa lưng vào ghế mà hưởng thụ sự dịu dàng của Lou. Tiếng nhạc êm êm phát ra từ TV cộng với tiếng ngân nga theo điệu nhạc của Lou, một cảm giác thoải mái và hạnh phúc khó có gì có thể so sánh được.

Phạm Anh Quân thích Hoàng Kim Long nhiều đến như vậy đó.

"Tóc em khô rồi, anh đi nấu ăn nha."

"Anh cần em giúp không ạ?"

"Không đâu, anh làm xong ngay á."

"Thế có gì cần thì anh gọi em nha."

"Anh biết rùi."



Lou không thường xuyên nấu ăn, anh chỉ nấu được mấy món đơn giản. Mà sở trưởng của anh chỉ có một món thôi đó là spaghetti, thế là anh nấu luôn cho gọn.

Làm xong cũng nhanh, anh bày thức ăn ra bàn rồi gọi Quân vào.

"Quân ơi, có đồ ăn rồi nè."

"Dạ, em tới đây."

"Waaaa, anh làm spaghetti ạ."

"Anh chỉ làm được mấy món mì đơn giản thế này thôi à, Quân đừng chê nha."

"Sao mà chê được ạ, em thích món này lắm. Mà anh bảo anh chỉ nấu được mấy món đơn giản vậy lúc một mình anh hay ăn gì ạ."

"Hừm, trứng luộc, trứng ốp la, mì gói, kiểu kiểu vậy á."

Phạm Anh Quân thấy sầu trong lòng.

"Anh ăn như thế bảo sao mà cứ gầy mãi."

"Hihi, xin lỗi mà, thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết."

"Đấy lại như thế đấy, nhắc tới chuyện ăn uống là lại như thế đấy, em sẽ không để anh ăn uống thiếu chất như thế nữa đâu, anh cứ đợi đấy cho em."

Hoàng Kim Long bỗng thấy Phạm Anh Quân còn đáng sợ hơn Ngọc Dương.






Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai cùng nhau rửa bát đĩa rồi ra sofa ngồi nghe nhạc.

Trong nhà Lou có một cây đàn piano, đã có từ thời ông của Lou còn sống, dù đã lâu nhưng vẫn có thể dùng được. Mỗi khi rãnh rỗi, Lou sẽ vừa đàn vừa tập hát.

Tay Quân hơi đau nhưng vẫn có thể đánh đàn, thế là Quân đàn cho Lou hát.

"Có ai đang hẹn hò cùng em chưa
Rồi ai đón ai đưa
Liệu anh có quan tâm dư thừa
Còn anh thì tệ hơn trước kia
Sống trong hoài niệm sáng đến khuya.

Vì quá yêu một người nên chưa quên được
Người vấn vương sau cuộc tình thật đáng thương
Ngồi ôm những tấm hình rồi đôi khi để nước mắt rơi
Anh gắng chịu được thế thôi
Yếu đuối giữ anh rồi
Dẫu anh trong một khoảng trời chơi vơi.

Em có quay về được không
Em nói anh đừng hy vọng
Yêu đối với em bây giờ
Chỉ như một chiều gió đông
Câu nói ấy thật nhẫn tâm
Ngày tháng ấy là sai lầm
Cứ cho là anh đang trách em đừng để tâm.

Ai cũng nói rằng thời gian
Sẽ xóa đi những vết thương
Nhưng có ai chứng minh được
Cả đời này không vấn vương
Hạnh phúc nhé anh lại thế rồi
Nắng sẽ về chiều đông lại ấm thôi
Cho dẫu bây giờ và quá khứ
Anh vẫn nhớ em."

Quân thích nghe Lou hát, cứ ước rằng mỗi ngày đều được đàn cho Lou hát. Vì mỗi khi Lou cất tiếng hát, Quân lại cảm nhận được tình yêu âm nhạc của Lou. Trong giọng hát của anh có chưa nỗi buồn, sự da diết sâu lắng đó cứ làm trái tim Quân thổn thức.

Chỉ cần nhìn Lou hát, bất cứ ai cũng có thể nhận ra Lou khát khao được đứng trên sân khấu như thế nào. Lou yêu âm nhạc, yêu những giai điệu, chỉ khi được đứng trên sân khấu để hát thì anh mới thoát ra khỏi sự rụt rè của chính mình. Lou vô cùng ít nói, nhưng khi hát lại luôn hết mình, giống như anh đang sống với âm nhạc vậy.

Cả hai cứ một người đàn một người hát như vậy đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Nhà của Lou chỉ có hai phòng, một phòng của Lou và một phòng của người bà đã mất. Thế nên cả hai quyết định ngủ ở phòng Lou.

Vừa nằm xuống giường Lou đã bị Quân ôm lấy.

"Sao em ôm anh chặt thế?"

"Ban nãy anh bảo em được ôm anh mà."

"Thì thì..."

Thôi vậy, cũng không nuốt lời được nên Lou cứ để Quân ôm mình vào lòng như vậy luôn. Với cả anh cũng không muốn vùng vãy rồi làm tay Quân đau hơn. Quân ôm Lou hướng chính diện nên cả khuôn mặt anh áp thẳng vào cần cổ của Quân, hai cánh tay thừa thải quá nên Lou đặt lên lưng Quân rồi ngủ luôn.

Lou dễ ngủ, nằm xuống giường là ngủ liền nên chưa đầy mười phút, Quân đã cảm nhận được nhịp thở đều đều của Lou rồi. Quân ôm Lou vào lòng rồi mới biết Lou rất gầy, dù gương mặt tròn tròn có hai cái má mềm mềm là như vậy nhưng anh lại rất gầy, cõng lên cũng thấy nhẹ nữa.

Phạm Anh Quân xót crush vô cùng.







Chap này đáng yêu quá ạ. Không ai cả, tôi tự viết tự cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro