#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân ơi, hôm qua em đưa anh về hả?" Lou còn chưa tỉnh ngủ đi xuống mở cửa cho Quân.

"Dạ, anh có thấy mệt mỏi hay đau đầu gì không?"

"Anh không có, anh thấy bình thường lắm."

Tất nhiên là bình thường rồi, tối hôm qua có người pha cho anh ly nước chanh giải rượu, còn ngồi ép anh uống cho hết rồi mới yên tâm đi về cơ mà.

"Vậy mình ăn sáng rồi đi học nha."

"Cảm ơn Quân đưa anh về nha."

"Dạ không có chi."

"À anh ơi."

"Ơi."

"Bố mẹ em có việc phải đi về Hà Nội mấy ngày, em sang nhà anh ngủ được không?"

"Được chứ, anh ở nhà một mình cũng buồn. Có Quân vui hơn."

"Thật ạ."

"Thật."

Phạm Anh Quân đã có đủ năng lượng cho một tuần.








Sau khi ăn sáng xong thì hai người cùng nhau đến trường như mọi ngày.

Đám của Dương cũng đã đến từ trước và đang đứng đợi.

"Anh Lou, Quân tới trễ quá nhe." Dương.

"Xin lỗi mấy đứa nha, chắc tại tụi anh lo nói chuyện quá."

"Hong sao hong sao."

"Thôi anh lên lớp trước nha."

"Bai anh, chiều gặp." Quân.

"Bái bai."

"Sao sáng nay cái mặt mày cứ như nào í." Hiếu.

"Như nào là như nào?" Quân.

"Cứ kiểu khờ khờ." Hiếu.

"Kiểu lo, lo sỉmp." Khang.

"Ê đừng nói sáng nay được anh Lou hôn gió nha." Dương khều khều.

"Được vậy cũng mừng." Quân.

"Ảnh mê." Hiếu.










Hôm nay Quân cố tình không xuống căn tin để đợi Lou đến. Nhưng mà đợi đến hết giờ giải lao luôn rồi mà vẫn không thấy Lou đâu.

"Ủa anh Quân ảnh lại bật chế độ hận đời vô đối nữa rồi." Dương.

"Sao dậy cha." Khang.

"Anh Lou không tới hả?" Hiếu.

"Ò." Quân.

"Ảnh nhớ." Hiếu.

"Ảnh mong." Khang.

"Ảnh muốn gặp crush." Dương.

"Tí tiết cuối lớp mình với lớp anh Lou là tiết tự học đó, mày lên kiếm ảnh đi." Dương.

"Vậy hả?" Quân ngẩng đầu lên hỏi.

"Ảnh khoái." Hiếu.





Tới đúng tiết tự học là Quân ôm cặp chạy đi ngay.

"Đi đâu vậy Quân?" Sơn ngồi bàn đầu, thấy Quân chạy ra thì hỏi.

"Ảnh đi tìm tình yêu." Hiếu.

"Dữ àaaa." Cả lớp.

"Bín dùm." Quân.

Quân lên tới lớp của Lou thì thấy không còn ai, chỉ còn mỗi Lou nằm ngủ.

Lou ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, nắng chiếu vào một nửa gương mặt của anh khiến anh hơi chau mày. Quân thấy vậy thì đi đến che cho anh. Lou ngủ rất sâu, giống như là ở bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể làm cho anh thức giấc được.

Quân không gọi anh dậy mà chỉ ngồi đó che nắng cho anh.

"Quân! Quân!" Ở bên ngoài là đám của Dương, còn có thêm cả Sơn nữa.

Quân đi ra ngoài để không đánh thức Lou.

"Gì vậy mấy ông, sao kéo lên đây hết vậy?" Quân.

"Thầy Tú kêu nay được về sớm, thầy cô đang họp rồi." Dương.

"Tụi mình đi qua quán anh Ali đi." Khang.

"Nhưng mà anh Lou đang ngủ say lắm." Quân.

"Mày kêu ảnh dậy đi, không thì mày cõng ảnh." Hiếu.

"Tao nghe anh Hào nói là sáng nay anh Lou ảnh phải đi họp bên đoàn tới hết giờ giải lao. Anh Hào kêu là được về sớm thì anh Lou kêu là ảnh ở lại đợi Quân với mọi người." Sơn.

"Vậy là ảnh đợi mày tới ngủ quên luôn đó Quân, dãy lên đi em." Dương.

"Để tao gọi ảnh dậy." Quân.

Quân đi vào nhẹ nhàng lay Lou dậy.

"Anh ơi dậy thôi, được về rồi."

"Ưm.. anh buồn ngủ quá à." Lou còn mơ màng không mở nổi mắt.

"Vậy em cõng anh nha." Quân.

"..." Lou lại ngủ.

Quân nghĩ đúng là không nên để cho Lou đụng tới rượu bia, nếu không dù ảnh có bị mang đi bán ảnh cũng không biết.

Quân nhẹ nhàng đặt Lou lên lưng, Lou cũng rất tự nhiên vòng tay qua cổ Quân, ôm Quân thật chặt.

Phạm Anh Quân không muốn đi tắm cho tới chết.

Lou cứ như vậy mà ngủ trên lưng Quân như một chú mèo lười biếng. Hôm qua uống bia vào nên sáng nay anh buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải dậy sớm đi học, đã thế khi lên trường còn phải chạy lui chạy tới bên đoàn cả buổi sáng, Lou đuối lắm.

"Oh my god, Phạm Anh Quân cõng crush ra về." Hiếu.

"Mấy bạn nữ hay xin infor thấy cảnh này là chết lặng." Dương.

"Làm gì có ai lọt được vào mắt Quân trừ anh Lou." Khang.

"Nói chuẩn rồi, nói to lên đi ạ." Sơn.

"Ủa anh Hào đâu mà mày đi một mình vậy Sơn?" Dương.

"Ảnh về nhà có việc ròi, ảnh kêu tao ra quán trước rồi tí ảnh ra sau."

"Ra là vại."







Mọi người cùng nhau đi đến quán của Ali đang làm. Dọc đường Quân luôn đi vào khu vực không có ánh nắng.

"Sao mày cứ đi sát trong vách vậy Quân." Khang.

"Khang khờ quá, ảnh sợ nắng chiếu xuống crush của ảnh kìa." Dương.

"Àaaaaaa." Cả bọn ồ lên.

"Anh Quân chu đáo quá, cho em xin chữ kí đi anh." Hiếu.

"Bín dùm."







Đến nơi thì cũng cùng lúc Ali vào thay ca.

"Ủa mấy đứa tới sớm vậy?"

"Tụi em được nghỉ sớm nên tới chơi với anh nè." Dương.

"Lou sao vậy Quân." Thấy Lou được Quân cõng trên lưng nên Ali thắc mắc.

"Ảnh ngủ á anh." Quân.

"Ngủ gì mà như chết vậy trời." Ali.

"Anh này." Quân.

"Anh này, chọc crush của người ta hoài." Dương.

"Àaaaa." Ali.

Quân đưa Lou vào phòng nghỉ dành cho khách rồi ra nói chuyện với mọi người.

"Ảnh còn ngủ hả?" Sơn.

"Ngủ say lắm." Quân.

"Giờ tao mới biết anh Lou thích ngủ vậy luôn á." Khang.

"Chứ bình thường ảnh bận muốn chết, làm bí thư đoàn rồi còn phụ trách câu lạc bộ nữa." Dương.

"Không có thời gian ngủ luôn." Hiếu.

"Học sinh gương mẫu tiêu biểu." Sơn.

"Cứ để ảnh ngủ tí nữa đi." Quân.

"Ảnh xót." Hiếu.

"Mấy ông nội này hay dậy quá." Quân.

"Đã làm gì đâu? Đã ai làm gì đâu?" Dương.

"Ủa mà sao nay được về sớm vậy? Thầy cô họp cái gì mà tận 3 tiết cuối lận?" Khang.

"Nghe bảo có hội thao, hình như là tranh giải cấp tỉnh." Sơn.

"Môn gì?" Hiếu.

"Bóng đá." Sơn.

"Đội bóng trường mình còn chưa lập nữa rồi sao thi." Dương.

"Thứ hai tuần sau lập đội đó, thích thì đăng kí vào tập." Sơn.

"Chơi không bây?" Dương.

"Chơi luôn sợ gì, đi học không cũng chán." Hiếu.

"Vậy thứ hai cả bầy lên đăng kí, năm nay 10A1 top đầu." Dương.

"Đi không Quân?" Dương.

"Để xem đã, nếu mà tập về trễ thì anh Lou phải chờ tao lâu lắm." Quân.

"Coi ảnh kìa trời." Khang.

"Thì ngày nào mày tập mày bảo ảnh về trước để ảnh đỡ phải chờ." Khang.

"À ảnh muốn về chung với crush." Hiếu.

"Gòi gòi." Dương.

"Đâu, tới đó câu lạc bộ âm nhạc cũng phải tập để diễn cho hội thao mà." Sơn.

"Thiệt hả? Sao mày biết." Quân.

"Anh Hào nói, ảnh cũng ở trong câu lạc bộ của anh Lou mà." Sơn.

"Vậy oke rồi." Quân.

"Vậy chốt đi, thứ hai cả bọn lên đăng kí." Dương.

"Ủa, mọi người ở đây hết hả?" Lou vừa ngủ dậy đã thấy mình ở ngoài quán.

"Anh dậy rồi hả?" Dương.

"Ừa anh mới dậy." Lou.

"Lại đây ngồi nè anh." Khang.

Lou đi tới bàn thì mọi người tự động nhường chỗ ngồi kế bên Quân cho Lou. Thế là anh ngồi xuống bên Quân luôn.

"Anh còn buồn ngủ không?" Quân quay sang hỏi, sẵn tay chỉnh lại tóc cho anh.

"Anh hết rùi." Lou vừa dụi mắt vừa trả lời.

"Ỏoooooo." Cả bọn.

Nhìn kiểu nào cũng giống đôi vợ chồng.

"Tự nhiên muốn có người yêu ghê." Hiếu.

"Hiếu cứ đùa, ai mà thèm Hiếu." Khang.

"Chứ Khang cũng có khác gì Hiếu đâu." Hiếu.

"Hai thằng bây có khác gì nhau đâu." Dương.

"Không, ba thằng bây mới đúng." Sơn.

Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương và Phạm Bảo Khang không thấy vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro