#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi kìa."

"Hello mấy đứa."

"Hi anh Lou."

"Ủa bộ đồ trông quen quen vị." Hiếu.

"Đồ của tao đó." Quân.

"Bảo sao thấy quen quen, thì ra là của Quân." Khang.

"Của Quân nha của Quân hết nha." Dương.

"Hả?" Lou.

"Thôi tụi mình đi ăn đi."

"Đi."

Mọi người cùng nhau đến một quán ăn trên vỉa hè, giờ này quán vẫn đông lắm.

"Anh Lou có muốn chọn món không?" Dương.

"Thôi mấy đứa kêu gì anh ăn nấy." Lou.

"Phạm Anh Quân chọn món trước đi ạ." Dương.

"Rồi mắc gì gọi đủ họ tên vị ạ." Quân cầm lấy menu bắt đầu chọn. Các món Quân chọn đều là súp và cơm.

"À anh ơi cơm chiên đừng cho cà rốt nhé." Quân.

"Ủa tao nhớ mày ăn được cà rốt mà." Khang.

"Anh Lou không ăn được."

"Àaaaaaaa." Dương, Khang và Hiếu đồng thanh.

"Phạm Anh Quân ga lăng quá, cho em xin chữ kí đi anh." Hiếu.

"Bín dùm." Quân.

Trong lúc đợi món, mọi người nói chuyện rôm rả.

"Nay thằng Hiếu kiểm tra Toán được 9 điểm nên Trần Minh Hiếu bao chầu này." Dương.

"Ê nói vị hơi đụng chạm nha, nếu mà điểm cao là bao thì anh Lou ảnh phải bao mày mấy chầu cho đủ?" Hiếu.

"Anh Lou là ngoại lệ rùi ạ, tôi chỉ thích xài tiền của Triều Minh Hấn thôi." Dương.

"Thôi đi ạ, có người lớn ở đây mà bạn làm cái gì khó coi vị." Hiếu.

"Người nhà người nhà." Dương.

"Nay Quân cũng được 9 điểm toán mà." Khang.

"Á à, anh Quân, bao tụi em đi anh." Hiếu.

"Bín mày, các em là gì của tôi mà tôi phải bao các em." Quân.

"Tụi em là con anh Lou á, anh bao tụi em là bao anh Lou rồi." Dương.

"Các em có ăn thoải mái, chầu này anh lo." Quân.

"Áaaaa ghê vị trờiiii."

"Nay Quân được điểm cao ghê ta, giỏi quá." Lou.

"À cả Hiếu nữa, ai cũng giỏi." Lou.

Trần Minh Hiếu nghĩ thầm trong bụng: "Anh ta khen bồ mà ngại tụi tui nên khen thêm tui cho đều."

Trần Minh Hiếu bỗng thấy mình như vật đính kèm.

"Có mình em giỏi à, thằng Hiếu nó hên á." Quân.

"Ê không có nói bạn vị nha." Hiếu.

"Chầu này ai bao." Quân.

"Dạ anh nói gì cứ nói ạ." Hiếu.

"Ảnh hèn." Khang.

"Không nghĩ mày vị luôn." Dương.

"Mưu sinh mưu sinh thôi." Hiếu.

Thức ăn được mang ra, Quân lấy cho Lou một bát súp nóng.

"Anh ăn súp trước đi cho ấm bụng."

"Anh cảm ơn." Lou.

"Anh Quân ơi em cũng muốn." Khang.

"Tay đâu." Quân.

"Tay nè." Khang.

"Tự múc." Quân.

"Ủa alo? Bạn bè mà vị đó."

Phạm Bảo Khang không thấy vui trong lòng. Khang nhớ bóng tối ở trong căn phòng.

Trêu vậy thôi chứ Quân vẫn lấy cho mỗi người một bát vì cái nồi súp gần chỗ Quân nhất.

"Sao mấy đứa thi vào trường này." Lou.

"Em đi thi vậy thôi à, trúng trường nào thì vào trường đó. Mà ai ngờ đủ điểm đậu trường top." Dương.

"Tại mấy bà hàng xóm chê em học dốt hơn con của mấy bả nên em thi trường top cho mấy bả ngậm mồm." Khang.

"Top 1 lí do đi thi: con bà hàng xóm." Quân.

"Em cũng thi đại thôi." Quân.

"Mẹ em kêu là trường này là điểm thấp nhất rồi, thi không đậu chỉ có về quê chăn trâu thôi, nên em thi." Hiếu.

"Đây mới là top 1 nè." Khang.

Cả bọn cười muốn rung cả bàn.

"Mẹ ảnh nói gì là ảnh nghe vậy." Dương.

"Đúng mà." Hiếu.

"Đúng rồi mẹ nói gì cũng đúng." Lou.

"Anh Lou biết uống bia không anh?" Khang.

"Anh uống được xíu thôi à, uống nhiều anh ngủ tại chỗ luôn á." Lou.

"Không sao, anh ngủ cũng có người đưa anh về à." Hiếu.

"Hiếu với Khang không có dụ người khờ nha." Dương.

"Dương chê anh Lou hả, có khi ảnh uống hơn tụi mình mà ảnh dấu nghề thì sao." Khang.

"Mấy người có thôi đi không vị." Quân.

"Ảnh bênh." Hiếu.

"Nhưng mà uống đi cho giải toả anh ơi." Dương.

"Đứa một lon rồi về." Khang.

"Cũng được cũng được."















"Hồi đó anh cứ nghĩ người ta thích mình thật, mới đầu quan tâm dữ lắm, càng về sau càng nhạt dần." Lou say thật rồi, giờ mọi người hỏi gì là anh nói hết.

"Người đó có làm tổn thương anh không?" Dương.

"Có chứ, người ta có người khác mà anh có biết đâu, chia tay chưa được một tháng là bọn nó công khai rồi." Lou mơ màng trả lời.

"Thằng nào để em đi mua xăng." Khang.

"Haha kệ nó đi em, chấp chi cái loại đó." Lou.

"Nhưng mà sao hôm đó anh khóc." Quân.

"Anh bất ngờ thôi, chứ anh không còn tình cảm gì với thằng đó nữa hết á." Lou.

Dương nháy mắt liên tục với Quân.

"Khỏi lo rồi nha bạn ơi." Hiếu.

"Hả? Lo cái gì dạ?" Lou.

"Thôi được rồi về thôi anh." Quân.

"Thôi đang vui mà, hong về." Lou say vào là nhõng nhẽo.

"Ỏooo." Dương, Khang và Hiếu.

"Đi về thôi, trễ rồi, mai đi học nữa đó." Quân.

"Quân gia trưởng tới đâyyyy." Khang.

"Về để mai còn đi học nữa mấy ông cố ơi." Quân.

"Vậy tụi tao về, mày đưa anh Lou về cẩn thận." Dương.

"Oke, mai gặp."

"Bye."





Lou cứ mè nheo không chịu đi, Quân hết cách đành cõng anh lên lưng mà về luôn.

Trên đường về cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng thở đều của Lou trên lưng Quân, chắc anh ngủ rồi.

"Vậy anh có thích em không?" Quân nhỏ giọng hỏi.

Không thấy câu trả lời, chắc Lou ngủ say rồi nên không nghe thấy.

"Anh thích Quân."

"Hả?" Quân bất ngờ nghe được câu trả lời ngoài dự định.

"Nhưng mà anh chưa sẵn sàng, Quân đợi anh nha." Mắt Lou vẫn nhắm chặt, lời nói trong cơn say có khi sau một giấc ngủ anh sẽ quên hết.

Quân biết là anh sẽ không nhớ gì nhưng vẫn cười.

"Em đợi anh."

Quân nhẹ bước trên đoạn đường về nhà quen thuộc, Lou ăn ít nên người gầy, chẳng nặng bao nhiêu. Quân cứ thế cõng Lou về, ánh đèn soi sáng hai người để những chiếc bóng đan vào nhau.

Quân cứ cảm thấy Lou thu hút như vậy, khi còn là một đứa nhỏ, Quân đã bị một Lou hiền lành thu hút rồi. Sau một thời gian dài gặp lại, sức hút của Lou vẫn không hề giảm đi, cứ như vậy mà bắt trọn ánh nhìn của Quân.

Vậy mà người ta, cái người đã có được Lou rồi lại tổn thương và bỏ rơi anh. Khó hiểu vô cùng. Ai nhìn vào Lou mà chẳng mến, cái sự tích cực, lạc quan dù hướng nội và dễ ngại ngùng của anh chính là một thỏi nam châm thu hút vệ tinh rồi. Lou dịu dàng dễ mến như vậy mà.

Lou muốn Quân đợi thì Quân sẽ đợi, thời gian còn nhiều, không có gì phải vội vàng cả. Dù sao thì hình ảnh ghim mãi trong trí nhớ Quân thưở nhỏ cuối cùng cũng đã xuất hiện lại lần nữa rồi. Đợi lâu như vậy mới tìm được anh, đợi thêm một chút nữa cũng có sao đâu. Chỉ cần đó là Lou thôi.












Tối nay kết thúc stage 4, tui thấy có mùi của chia ly rồi các bà à. Nên tui sẽ viết oneshot cho ApLou sau đêm nay nha. Các mom có hóng với sốp không ạ. Yên tâm là đôi này tui chỉ viết ngọt thui, chứ thương lắm hong có ngược hai ảnh đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro