#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lou có tinh thần hơn hẳn, dậy sớm đợi Quân sang luôn. Sau chuyện ngày hôm qua, Lou cảm thấy muốn thân thiết với Quân hơn nữa. Thằng bé đáng yêu đáo đễ cơ mà.

"Anh Lou ơi.. ủa anh đợi ở đây nãy giờ hả?" Quân vừa gọi thì đã thấy Lou ngồi đợi sẵn ở bậc thềm rồi.

"Đúng rùi." Lou đứng dậy mở cửa cho Quân vào.

"Sao anh không đợi trong nhà? Buổi sáng sớm lạnh lắm." Quân vừa đi vào nhà vừa nói.

"Anh không thấy lạnh mà, anh muốn đợi Quân thôi."

Phạm Anh Quân vui trong lòng nhiều chút.

"Vậy thì anh mặc khoác vào."

"Anh biết rùi."

"Nhớ đó nha."

"Anh nhớ rùi mà."

Quân nói vậy thôi chứ thấy anh ngồi chờ cậu vui chịu không nỗi, chắc sáng nay anh dậy sớm lắm nên mới lim dim mắt, thấy Quân tới là lại mở to mắt ra, đáng yêu chết đi được.

"Quân ơi, chiều nay anh sang nhà em nha."

"Dạ được."

"Hôm qua anh không sang, bác có giận không em."

"Không có đâu, mẹ còn bảo em ở lại với anh mà."

"Vậy hả, chiều nay anh sang cảm ơn bác."

"Dạ."

"Anh đưa cà rốt em ăn cho."

"Đây nè."

...







"Quân với anh Lou đến rồi kìa." Dương.

"Đến sớm vậy mấy ông." Lou.

"Đến sớm còn đợi chông vợ hài vừa đi vừa nói chuyện ngọt ngào như vậy chớ." Hiếu.

"Ê!" Quân.

"Hả." Lou.

"Không có gì đâu anh, anh lên lớp trước đi." Quân.

"Vậy bye mấy đứa."

"Bái bai Quân nha, chiều gặp."

"Bai anh."

"Ông nội Hiếu này, xém lộ." Quân.

"Ảnh ngại nữa."

"Ảnh nghiện mà ảnh ngại."

"Người ta còn vương vấn người cũ, chưa có buông." Quân.

"Gì rầu vậy cha, thôi tối đi nhậu." Dương.

"Nếu rãnh."

"Thôi lên lớp nè."




Sau hai tiết toán đầu tiên, Quân lại nằm ra bàn để ngủ.

"Hôm nay ảnh buồn rồi."

"Thôi tụi tao xuống căn tin xíu lên với mày, uống gì tao mua cho." Dương.

"Gì cũng được."

"Đi nha."

"Bye."


Được một lúc lại có người gọi.

"Quân ơi."

"Anh Lou hả?"

"Hì hì anh mua nước cho em nè."

Lou cười rất tươi, hôm nay anh có năng lượng lắm, tung tăng mang nước vào cho Quân.

"Em mệt hả?"

"Dạ không có."

"Sao trông em cứ thiếu sức sống ấy. Em bị bệnh hả?"

"Không có, em khoẻ lắm nè."

Lou đưa tay lên trán Quân kiểm tra nhiệt độ, đúng là vẫn bình thường, không có bị bệnh.

"Nhưng mà trông em mệt mỏi lắm."

"Em hơi buồn thôi à."

"Sao em buồn?"

Không lẽ giờ em nói là em buồn vì anh.

"Sau này em sẽ nói cho anh nghe."

"Bây giờ không được hả?"

"Bây giờ mà nói là anh cạch mặt em luôn đó."

"Anh không có đâu mà."

"Thôi sau này em sẽ nói cho anh nghe."

"Vậy anh đợi."

"Em nằm một chút, anh ngồi đây với em được không?"

"Được chứ, em ngủ đi."

"Cho em mượn tay anh chút."

Lou đưa tay ra để Quân nắm. Quân kéo tay Lou lại gần rồi úp mặt vào đó. Không gian xung quanh bỗng dưng yên tĩnh như chỉ có hai người.

Rất lâu rồi Lou mới có cảm giác như thế này. Cảm giác xao xuyến rung động, Quân làm rất nhiều việc cho anh, lo lắng chăm sóc cho anh, nói không rung động là nói dối. Nhưng mà Lou không biết được liệu có phải đây chỉ là tình cảm thoáng qua của cậu nhóc mới lớn hay không, anh sợ khi anh buông lỏng các bức tường thì anh lại bị tổn thương lần nữa.

Thôi vậy, cứ như vậy thêm một thời gian nữa, nếu chỉ là tình cảm thoáng chốc thôi thì Quân cũng sẽ chán dần rồi từ bỏ. Còn nếu đó thật sự là tình cảm chân thành thì Lou sẽ tự mình bước tới.

Anh không ngu ngơ như em nghĩ đâu Quân à, nhưng mà em đợi anh thêm một chút nữa, để anh đủ thời gian chấp nhận chính mình.

Quân cứ như vậy, bình thản gối đầu lên bàn tay Lou mà ngủ, nắng sáng dịu dàng sưởi ấm cho cả hai người. Cậu chỉ mong thời gian cứ ngừng tại đây. Để anh ở gần bên cậu, Quân không giỏi che giấu cảm xúc, người khác nhìn vào là biết ngay Quân thích Lou, một người nhạy cảm như Lou làm sao không biết được. Nhưng anh không từ chối, cũng không nhân rộng khoảnh cách với cậu. Anh vẫn như vậy, đối xử với cậu như đứa em trai. Quân khó chịu lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì.

Giờ giải lao kết thúc, Lou phải đi về lớp rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Quân.

"Quân ơi anh phải về lớp rồi, dậy học đi em."

"Dạ anh về đi, chiều gặp nha."

"Bái bai em."

"Bái bai anh."

Đám của Dương đã về lớp lâu rồi nhưng mà thấy Lou ở đó nên cả bọn đi tìm bàn trống ngồi chờ.

"Ghê ta, tình cảm dữ ta." Dương.

"Chông vợ hài mà." Hiếu.

"Hai vợ chồng." Khang.

"Thôi Quân đừng buồn, mày đợi anh Lou mở lòng rồi mày tấn công." Dương.

"Tao biết mà, tao đang đợi nè." Quân.

"Sáng giờ tao thấy mày buồn quá." Dương.

"Tối đi nhậu đi, rủ anh Lou luôn." Khang.

"Ủa tưởng anh em mình đi uống thôi." Quân.

"Tạo điều kiện cho mày đó." Hiếu.

"Rượu chè là ảnh la đó nha." Quân.

"Trời trời, chưa gì mà ảnh sợ nóc nhà rồi." Khang.

"Ai bảo uống rượu ba, cùng lắm là mấy ngụm bia thôi, bọn mình đi bộ mà không có đâm đầu vô cột điện được đâu." Khang.

"Vậy để tao rủ ảnh." Quân.

"Chốt đơn." Dương.







Tan học rồi nhưng Quân phải ở trực nhật, cậu cố làm nhanh hết cỡ để anh không phải đợi.

"Anh ơi!" Quân vừa chạy vừa gọi.

"Ơi." Lou nghe thấy Quân gọi là trả lời liền.

"Anh đứng đây nãy giờ có thấy ai không?"

"Không có, có ai tìm em hả?"

"Không phải... ý là... ý em là có gặp cái người hôm qua nữa không ấy ạ..."

"À, không có ai hết á." Lou phì cười.

"Lỡ... lỡ hôm nào anh gặp lại người đó thì..." Quân cúi thấp đầu.

"Nếu gặp lại thì anh chạy tới chỗ em nha?"

"Dạ?"

"Hì hì, có được không?"

"Được ạ."

"À tối nay anh đi ăn với tụi em được không?"

"Được chứ."

"Vậy 7h em sang đón anh nha."

"Oke."

"Giờ mình về nhà em ha."

"Dạ."

Hai người lại tiếp tục sóng vai bên nhau như mọi ngày.





"Mẹ ơi, anh Long đến rồi ạ." Quân đi vào trước.

"Tụi con về đấy à, vào đây vào đây." Mẹ Quân rất niềm nở mời Lou vào nhà.

"Cháu chào bác ạ." Lou lễ phép cúi đầu chào.

"Chào con, lại đây ngồi đi."

Lou rụt rè đến ngồi kế bên mẹ Quân.

"Cảm ơn bác nấu cho con phần ăn mỗi sáng ạ."

"Có gì đâu mà, Quân nó ít khi nhờ bác mấy việc như này lắm. Con là người đầu tiên đó."

"Thế ạ."

"Con đừng ngại, khi nào rãnh thì sang đây chơi nhé."

"Dạ có phiền bác không ạ."

"Có gì mà phiền, có thêm người thì càng vui mà."

"Dạ con cảm ơn ạ."




Lou ngồi nói chuyện với mẹ của Quân cũng khá lâu nên Quân bảo anh ở lại nghỉ ngơi luôn, cũng sắp đến giờ hẹn với tụi Dương rồi.

"Anh thay đồ không?" Quân bước từ trong phòng tắm ra.

"À, anh không mang đồ."

"Anh mặc đồ em nè, cũng không lớn lắm đâu. Còn cái kia thì, trong tủ có đồ mới đấy ạ."

"À vậy anh mượn nhé, anh giặt rồi trả lại sau."

"Không sao đâu, anh tắm đi cho khoẻ người."

Đợi Lou tắm, Quân tìm đại quyển sách đọc để giết thời gian.

Một lúc sau Lou bước ra, tóc vươn đầy nước, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà. Thấy vậy Quân lấy cho anh chiếc khăn.

"Sao anh không dùng khăn lau đầu?"

"Anh không biết chỗ để khăn."

"Lần sau cứ gọi em."

"Anh biết rồi."

Loay hoay một lúc cũng đến giờ, Quân và Lou cùng đến điểm hẹn luôn.












Xem tập Lou dừng chân tui thương ảnh quá nên tui sẽ cưng ảnh như em bé, tôi và Phạm Anh Quân đều simp Hoàng Kim Long :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro