#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lou ơi!" Quân gọi.

"Ơi."

"Em đánh đàn cho anh hát nha."

"Em biết đánh đàn hả?"

"Dạ biết."

"Đây nè, em cầm đi."

Quân nhận lấy chiếc guitar từ tay Lou, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu đánh đàn. Lou bắt nhịp rất nhanh, rồi bắt đầu hát.

"Tạm biệt em đã lâu, sắp về đến nhà

Mà trong anh còn nguyên bao sâu lắng

Nhà anh không thật xa, mới đây mà anh đã thấy

Trống vắng tương tư, bởi vì em là (huh-huh-huh-huh)

Em là thiên thần may mắn (Sah la-la)

Em là sao trời rọi sáng (Sah la-la)

Có em anh nào đâu dám mơ (huh-huh)

Dẫu cho với tình yêu trước

Vết thương của em vẫn còn

Đừng lo anh đợi mà

Em ơi bao lâu mới đến ngày mai

Đêm nay tại sao lại trôi quá dài

Đường về một mình chẳng còn êm ái

Như đường mình đi mới đây

Chạm vào đôi mềm mại ấy

Cảm xúc lâng lâng ngất ngây

Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan toả trong tim anh

Đôi chân anh muốn quay bước gặp em

Anh không muốn lỡ đi giây phút nào

Dù chẳng còn đặc biệt với ai đó

Em nhạt nhoà giữa đám đông

Nhưng với anh là tinh tú

Dẫn lối anh trong sương mù

Em giống như nguồn cảm hứng, để anh tạo ra tất cả

Dành cho em (huh-huh-huh-huh-huh-huh)" [Đừng lo anh đợi mà - Mr. Siro].

Mọi người xung quanh bị họ thu hút, cách họ hoà hợp với nhau, cách Quân hát đệm cho Lou, cách Quân nhìn Lou không rời, cách họ bằng cách nào đó mà hợp nhau đến không thể tách rời.

Trong một buổi chiều hoàng hôn dịu dàng, có một đôi bạn trẻ cùng nhau hát, cùng nhau hoà làm một.

"Sao mà đẹp đôi dữ vậy trời." Khang.

"Nói nhỏ thôi, thằng Quân nghe là nó dãy nó hết đánh đàn luôn đó." Hiếu.

"Ảnh khoái." Dương.

"Quân bè cho Lou hợp quá, hay rũ nó vô câu lạc bộ ta." Thầy Duy.

"Thấy vậy chứ Quân hát hay lắm đó, hay cho hai đứa song ca đi." Thầy Tú.

"Hợp lý á thầy, đẹp đôi quá trời." Hào.

"Dễ thương ghê."

"Giọng Quân vừa dày vừa ấm, giọng Lou vừa cao vừa trong. Tự nhiên tao nghĩ ra kịch bản mv luôn rồi tụi bây ơi." Hào.

"Thằng Sơn nó khoái lắm á anh, nó mà nghĩ concept thì chỉ có triệu view." Dương.

"Ủa sao em biết anh có liên quan tới Sơn." Hào

"Cả khối ai cũng biết mà."

"Trời đất ơi."

"Ai chứ Sơn là sĩ bồ số một, vừa cua được crush là chạy đi báo cả làng cả xóm."

"Sắp có thêm một thằng Sơn thứ hai rồi."

"Ai."

"Phạm Anh Quân."

Phạm Anh Quân yêu đương ai cũng biết.





Kết thúc buổi tập thì ai về nấy.

"Về trước nha."

"Mai gặp."

"Ừ mai gặp."

"Mình về thôi anh." Chào mấy đứa bạn xong thì Quân quay sang gọi Lou.

"Anh?"

"Anh ơi."

"À hả? À ừ mình về thôi."

Lou cầm tay kéo Quân đi thật nhanh khỏi nơi hai người đang đứng. Quân thấy lạ nhưng mà cũng không dám rút tay lại, để anh dắt đi một đoạn xa rồi anh mới từ từ thả lỏng.

"Anh Lou?"

"Anh có sao không?"

Bờ vai Lou run lên rất nhẹ nhưng vẫn đủ để Quân có thể cảm thấy sự khác thường của anh.

"Anh ơi?" Quân nắm lấy vai của Lou rồi xoay anh lại đối diện với mình.

"Anh khóc ạ?"

Lou đang khóc, khóc rất khẽ thôi. Nhưng Quân cứ có cảm giác như trời sắp sập tới nơi rồi.

"Anh ơi?"

"Xin lỗi Quân nha, chắc hôm nay anh không sang cảm ơn mẹ được rồi, để bữa khác nha."

"Sao anh lại xin lỗi? Anh đang không ổn, anh không phải xin lỗi em."

"Anh về trước nhé, mai mình gặp." Lou chạy thật nhanh về phía trước.

Quân dù muốn đuổi theo nhưng mà không hiểu sao đôi chân lại không nhấc lên được. Một lúc lâu sau mới có thể từ từ quay người chạy đến tiệm trà sữa lúc trước.

"Anh Ali!"

"Ủa Quân? Sao em tới có một mình vậy? Mấy đứa kia đâu?" Ali bất ngờ.

"Anh Lou, không biết ảnh thấy gì mà ban nãy ảnh khóc."

"Nó khóc hả?"

"Dạ."

"Em có thấy lúc tụi em đứng ở cổng trường thì còn ai đứng gần đó không?"

"Hình như là.. một thằng nào đó, em không để ý lắm."

"Ảnh đứng đơ ra lâu lắm rồi ảnh kéo em đi."

"Vậy là đúng rồi, nhớ cái thằng ex của nó mà anh kể em nghe không?"

"Dạ nhớ."

"Chắc là nó rồi."

"Anh nghĩ là Lou nó không ổn đâu, em rãnh không, sang nhà nó xem nó như nào đi, anh đang trong ca, anh đi không được."

"Dạ."

Quân chạy đi ngay, đang đi thì điện thoại reo.

"Con về trễ vậy Quân? Bạn không qua à?"

"Dạ con sang nhà anh ấy một chút mẹ ạ, anh ấy có xíu vấn đề nên không sang được."

"Vậy con xem bạn như nào đi, khi nào về nhắn mẹ nhé."

"Vâng."

Quân chạy nhanh hết sức có thể đến nhà Lou. Như dự đoán thì Lou không khoá cổng ngoài, thế là Quân đi vào luôn.

"Anh Lou?"

"Anh Lou ơi?"

Quân bước vào từ từ, không thấy Lou trong phòng khách, cậu đi thẳng lên phòng ngủ tìm luôn. Thế là Quân thấy Lou thật.

Lou ngồi ép sát vào một góc tường, gục đầu xuống đầu gối. Quân bước nhẹ tới rồi ngồi xuống kế bên anh, cậu không nói gì mà chỉ ngồi im như vậy thôi. Trong lúc người khác đang bất ổn thì thứ mà họ cần nhất vẫn là có ai đó bên cạnh để họ có thể nói ra những thứ còn đang ứ đọng trong lòng. Quân cứ ngồi ở đó đợi Lou nói, anh không nói thì cậu vẫn cứ ngồi như vậy cho đến khi anh ổn hơn.

"Quân hả em?" Một lúc lâu sau Lou mới cất giọng.

"Dạ."

"Cảm ơn em."

"Em có làm được gì đâu ạ."

"Có em ở đây là tốt lắm rồi."

"Vậy anh nói cho em nghe được không?"

"Đợi anh một chút."

"Dạ."

Sau một khoảng lâu nữa Lou mới bắt đầu ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh hơi đỏ, anh không khóc nhiều chỉ là anh hơi mất bình tĩnh thôi.

"Người đó là người yêu cũ anh, mà chắc là vết thương người đó để lại quá sâu nên khi gặp lại, anh có hơi không nhịn được mà trốn đi thôi."

"Vậy anh có còn tình cảm gì với anh ấy không?"

"Không em à, anh còn tư cách gì đâu."

"Không phải!"

"Hả?"

"Người ta không xứng với anh."

"Em nghĩ vậy hả?"

"Dạ."

"Vậy thì là như vậy."

"Anh Lou.."

"Anh nghe nè."

"Khi nào anh quên đi được người đó thì anh nói với em nha."

"Ừm."

Hai người lại rơi vào một khoảng lặng. Mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng.

"Đi ăn không anh?" Quân là người lên tiếng trước.

"Nhà anh hết đồ ăn rồi."

"Thì mình ra ngoài ăn đi."

"Nhưng mà."

"Thôi không nhưng, phải ăn, đi, đi với em." Nói rồi Quân kéo tay Lou đứng dậy đi xuống nhà.

Lou chỉ biết lắc đầu cười, thằng nhóc này nay biết ép anh ăn rồi.

Quân đưa anh lượn lờ khắp khu phố, cái gì cũng cho anh ăn thử, đến khi anh no căng rồi mới chịu ngừng. Mà cũng nhờ vậy nên Lou mới biết được lâu lâu đi ra hàng ăn cũng thú vị như vậy. Cuối cùng hai người dừng lại ở một quán nước nhỏ.

"Hôm nay cảm Quân nha."

"Không có gì đâu ạ."

"Không có Quân chắc anh vẫn ngồi một góc ở nhà như vậy, có khi là ngồi tới sáng luôn cũng không chừng."

"Vậy lần sau nếu anh buồn thì anh phải gọi em nha."

"Có phiền em không?"

"Không phiền."

"Vậy anh sẽ gọi."

"Anh hứa đi."

Lou phì cười, đưa tay ra móc nghéo.

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro