#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lững thững đi về với mớ cảm xúc trong lòng vẫn còn lâng lâng. Hôm nay cậu được nhìn thấy những bộ dáng đáng yêu của Lou, làm cả ngày nay Quân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cái cảm giác khó nói nên lời, cảm giác muốn chạm vào nhưng lại sợ, sợ anh sẽ lùi lại, sợ anh sẽ chê cười. Hay là cái cảm giác bâng quơ không xác định, chính Quân cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ gì.

"Quân!" Từ đằng sau bỗng dưng có tiếng gọi.

"Anh Ali hả?"

"Em về hả? Sao trễ vậy?"

"Em tìm anh Lou, ảnh ngủ quên trong thư viện."

"Lại ngủ quên."

"Hả?"

"Nó hay ngủ lắm, tại nó ít ăn nên nó ngủ cho đỡ mệt á."

"Thật hả anh?"

"Đúng rồi, hồi tụi anh còn học chung hở tí là nó ngủ, mà ngủ say lắm, gọi hoài không dậy."

"Nay ảnh cũng ngủ say, em chờ không thấy nên em đi tìm."

"Quân quan tâm Lou quá ha, có gì đặc biệt không đó."

"Dạ.. không có gì đâu anh, bạn bè bình thường thôi à."

"Vậy ha."

Ali đi quên cạnh Quân, vừa đi vừa kể chuyện.

"Hồi đó nó có thích một người, nó thích người ta dữ lắm."

"Ai vậy anh?"

"Anh không biết, nó không chịu nói. Mới đầu nghe nó kể, anh cứ nghĩ người ta tốt với nó. Ai ngờ cuối cùng tụi nó chia tay, thằng kia còn tặng cho Lou cái sừng."

"Thằng nào để em đi mua xăng."

Phạm Anh Quân cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Hồi đó anh cũng giống mày bây giờ. Mà anh sợ nó buồn rồi nó suy sụp nên anh dắt nó đi chơi hoài. Nhưng mà nó không có khóc không có kể cái gì hết trơn á."

"Vậy là ảnh có buồn không anh?"

"Buồn chứ, nhưng mà nó giữ trong lòng, không kể cho ai nghe hết. Em thấy nó vui vẻ vậy đó chứ nó cô đơn lắm, có đợt nó chịu không nổi nó gọi anh nó nói là nó lạc lõng, nó không có điểm tựa."

Quân nghe xong chỉ biết im lặng. Ngoài mặt Lou lúc nào cũng cười, nhưng mà thật ra anh rất là bỏ bê bản thân, không ăn không uống, buồn cũng không nói với ai. Hướng nội khó giao tiếp nên anh càng không có bạn bè.

"Quân nè, nếu em quan tâm Lou thì em ở bên cạnh nó nhiều chút nha. Bây giờ nó học bên đó không có anh, nó khó làm quen nên cũng không có ai là thân thiết hết. Anh biết trong đám bốn đứa em thì em là người quan tâm tới Lou nhất, anh giao nó cho em nha."

"Dạ, em biết rồi."

Sau đó thì Ali cũng rẽ sang hướng khác, Quân tiếp tục đi về.


Vừa đi Quân vừa suy nghĩ, Lou sống một mình, nên không chăm chút cho bản thân, mỗi lần buồn chắc anh cũng nép vào góc tường để có cảm giác được ôm thôi. Tự nhiên Quân thấy khó chịu trong lòng.

Cứ suy nghĩ bâng quơ như vậy cho đến lúc lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ luôn.

Tự nhiên thấy nhớ ảnh.

Phạm Anh Quân mê Hoàng Kim Long như điếu đổ.












Sáng hôm sau, vẫn là Quân và hai phần ăn sáng đến bấm chuông cửa nhà Lou.

"Anh ơi ăn sáng nè."

Lou chạy ra, trên miệng còn ngậm bàn chải làm cho cái má phồng lên trông cưng không chịu được.

Phạm Anh Quân cảm thấy hai cái tai của mình cũng đỏ lên rồi.

"Anh chưa rửa mặt xong hả?"

"Anh ủ uên." (Anh ngủ quên)

Quân lắc đầu cười. Đi vào nhà đợi anh trên ghế sofa.


"À hôm nào em dẫn anh sang nhà cảm ơn bác nha."

"Được luôn."

"Bữa giờ toàn ăn cơm bác nấu mà không sang cảm ơn thì kì quá."

"Vậy chiều nay sang luôn đi anh."

"Được hả?"

"Được mà."

"Vậy chiều anh qua."

"Oke."


Ăn xong hai người cùng dọn dẹp rồi đến trường. Dương, Khang và Hiếu vẫn đợi ở cổng như cũ.

"Chiều gặp nha."

"Bái bai em."

Đợi Lou đi xa thì Hiếu lại.

"Bái bai em nhaaaaa."

"Bái baiiii." Khang.

"Chiều gặp nho." Dương.

"Thôi đi mấy ông cố."

"Sao dọ, anh Lou bái bai thì khoái còn tụi này thì chê hỏ." Khang.

"Ừa chê."

"Người ta có crush ròi, người ta quên anh em ruột thừa ròi." Hiếu.

"Sao rồi vào được tim anh chưa." Dương.

"Gì vồ vập vậy cha nội? Mới quen có một tháng thôi mà."

"Nhưng mà mày biết ảnh lâu rồi, ảnh không nhớ thôi chứ mày nhớ mà." Dương.

"Thì cũng chưa được, tao muốn ảnh thoải mái."

"Dậy đó he." Hiếu.

"'Muốn ảnh thoải mái thoiiii." Khang.

"Nữa rồi đó, đi lên lớp, đi lên lớp."

Phạm Anh Quân cảm thấy khó chịu vô cùng.






"Dương với Quân tí nữa hết tiết thì đi với thầy xuống câu lạc bộ nha." Thầy Tú.

"Chi vậy thầy?"

"Nhờ tí."

Theo thầy Tú xuống đến nơi thì đã thấy Lou đang loay hoay với mấy cái bàn rồi. Đang bê thì Lou bị mất thăng bằng, ngã bật ra sau. Quân và Dương chạy ào tới liền. Quân đỡ Lou còn Dương giữ cái bàn lại. Lou ngã vào Quân, còn hơi bất ngờ nên hai người giữ cái tư thế như vậy một lúc rồi nhìn nhau. Dương thấy vậy cũng giữ cái bàn đứng yên luôn, giờ mà có tiếng động là sượng liền nên thôi để Dương hi sinh vì đại cục.

"Anh có sao không? Chóng mặt hả?"

"Không.. không có, anh hơi mất thăng bằng xíu thôi."

"Trán anh đầy mồ hôi rồi, nãy giờ anh bê mấy cái bàn rồi?"

"Mới có 6 cái à."

"Là mới dữ rồi đó."

"E hèm." Thôi không ai dám làm phiền thì để thầy đóng vai ác đi chứ thầy cũng hơi vội.

Quân và Lou nghe cái là tách nhau ra đi bê bàn phụ Dương liền.

Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân có hơi vô hình.

"Ủa dọn bàn chi vậy thầy?" Dương thắc mắc.

"Tí nữa tập hát, thầy Duy xuống liền á."

"Thầy Duy hả?" Dương tự nhiên vui lên.

"Sao nghe thầy Duy là vui ngang vậy ông." Quân hỏi.

"Nhiều chuyện, lo phụ anh Lou đi."

"Biết dồi biết dồi, khổ lắm."

"Ý là phụ anh em khổ hả Quân." Lou đứng gần đó thêm vào.

"Ơ anh ơi, em không có mà. Em khổ Dương thôi chứ em thích giúp anh Lou lắm." Quân hơi hoảng nên chạy theo anh giải thích.

"Haha anh đùa thôi." Lou cười khanh khách.

"Anh đùa em đau tim quá."

Phạm Anh Quân thấy hãi trong lòng.

Thầy Tú và Dương tự dưng cảm thấy bản thân không còn hiện diện ở căn phòng này.





"Mấy thầy trò vào việc rồi hả?" Thầy Duy ôm một sấp tài liệu đi tới.

"Anh Duy tới rồi kìa." Thầy Tú.

"Thầy Duy!" Dương.

"Dương hả? Cả Lou với Quân nữa, cảm ơn mấy đứa nha."

"Dạ không có chi."

"Ủa tí nữa câu lạc bộ tập hát hả thầy?" Quân.

"Đúng rồi."

"Tiết sau tự học, thầy cho tụi em ở lại nghe hát nha."

"Được chứ."

"Yeah."

"Ê Dương gọi hai thằng kia xuống đi không tí tụi nó dãy."

"Oke."


Một lúc sau các thành viên câu lạc bộ cũng đến đông đủ.

"Oi Lou, xuống sớm vậy." Hào khoác vai Lou cười nói.

"Ê không quàng vai bá cổ nha." Quân nói nhỏ thôi nhưng đủ để đám bạn nghe.

"Ảnh giữ của." Hiếu.

"Ảnh cay." Khang.

"Quân thấy không vui trong lòng." Dương.

"Ai vậy ta, sao thân thiết quá vậy." Quân.

"Anh Hào học chung lớp với anh Lou á, mà ảnh có bồ rồi mày khỏi lo." Dương trả lời.

"Ai zậy." Khang.

"Thằng Sơn lớp mình á, nó khoe bồ nó hoài mà." Hiếu.

"Là anh này đó hả, nghe hoài mà giờ mới biết." Quân.

"Cũng đẹp trai." Khang.

"Anh Lou đẹp hơn." Quân.

"Thì con mắt mày chỉ anh Lou thôi chứ còn ai nữa đâu." Dương.

"Bạn này nói chuẩn vậy trời." Khang.

"Thôi im đi cho tao nghe hát." Quân.

"Phải là im đi cho tao nghe anh Lou hát." Dương.

Thế rồi cả bọn ngồi nghe hát tới giờ ra về luôn.

Phạm Anh Quân thích Hoàng Kim Long nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro