#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ hiểu tình cảm ở trong lòng nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để trực tiếp nói ra. Không sao, chỉ cần ở bên nhau là được.

Sau một ngày thứ bảy lang thang bên ngoài thì hôm nay hai bạn dành cả ngày chủ nhật để ở nhà.

Lou hôm nay không ngủ dậy trễ nữa mà anh còn chủ động dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Sáng nay Lou định nấu một món gì đó thật đặc biệt, nên đã lên mạng tìm hiểu thử. Buổi sáng thì vẫn nên ăn món nóng và lỏng cho nhẹ bụng. Lou quyết định nấu súp nhưng mà món này cần phải có cà rốt, dù anh không ăn được nhưng vẫn nấu theo đúng công thức thì món ăn mới hoàn hảo được.

Lou loay hoay từ sáng sớm cho đến khi mặt trời ló dạng, cuối cùng cũng hoàn thành. Thấy Quân vẫn chưa dậy nên Lou lên gọi.

"Quân ơi, dậy đi em, dậy ăn sáng nè." Lou vỗ lưng Quân.

"Em muốn ngủ nữaaaa." Hai mắt Quân nhắm tịt, không có dấu hiệu nào là sẽ thức dậy.

"Dậy đi mà, anh nấu đồ ăn sáng xong rùi nèeee." Lou kéo tay Quân.

"Cho em thêm 5 phút nữa đi."

"Lại còn 5... ế!" Lou còn chưa dứt lời đã bị Quân kéo mạnh xuống giường rồi ôm luôn.

Sao đang ngủ mà vẫn khoẻ dữ vậy trời. Lou cảm thấy bản thân cần phải đi tập thể lực gấp, như này mất mặt quá. Rồi cái mớ thức ăn Lou nấu cả buổi thì phải làm sao đây.

Hoàng Kim Long cảm thấy bất lực vô cùng.

"Quân ơi dậy đi mà."

"Quân ơi dậy ăn sáng đi mà."

"Anh nấu lâu lắm đó."

"Quân ơi dậy đi màaaaaa."

Lou cứ ngọ nguậy, lắc cái đầu nhỏ qua lại ở trong vòng tay của người kém hơn mình một tuổi như vậy.

Đáng yêu dữ vậy trời.

Một lúc lâu sau Quân mới chịu dậy. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Lou, anh đang nhìn Quân chằm chằm, cơ mà đôi mắt của anh làm cho Quân có cảm giác như anh đang giận mà cũng đang nhõng nhẽo với Quân vậy.

[Minh hoạ: 🥺]

"Thôi thôi em xin lỗi, em dậy rồi nè."

"Đồ ăn nguội hết rùi."

"Không sao mình hâm nóng lại là được."

"Nhưng mà nó hết ngon rồi."

"Anh nấu là sẽ ngon, nóng hay nguội gì cũng ngon hết."

"..."

"Thôi mà em xin lỗi, lần sau không như vậy nữa, anh đừng giận Quân mà."

Rồi Quân cũng làm cái biểu cảm y hệt Lou lúc nãy. Cứ nhìn nhau như vậy một lúc rồi cả hai bật cười.

"Thôi em chuẩn bị đi rồi mình ăn, anh xuống hâm lại."

"Vânggggg."








"Ủa sao lại có cà rốt vậy anh?"

"Tại trong công thức người bảo phải có cà rốt, không có thì không ngon nữa."

"Đưa bát của anh đây."

"Đây nè."

Lou rất tự nhiên đưa bát của mình cho Quân, anh cứ nghĩ chắc là Quân muốn đổi bát thôi. Nhưng không, Quân lấy bát của anh là để lọc cà rốt ra cho anh, cà rốt anh cắt nhỏ cả rồi nhưng Quân vẫn rất kiên nhẫn lấy từng miếng từng miếng một.

"Lần sau anh cứ không cho vào là được rồi."

"Nhưng mà Quân ăn được cà rốt mà."

Quân ngẩng đầu lên, thì ra anh không ăn được nhưng vẫn cho vào là vì Quân ăn được. Anh không muốn để Quân ăn uống thiếu chất chỉ về sự kén ăn của anh.

"Thế thì sau này lần nào em cũng sẽ lọc ra cho anh."

"Cảm ơn Quân nhá."

Bữa sáng diễn ra vui vẻ.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa.

"Ai đến ấy nhỉ? Để em ra xem."

Quân xung phong đi ra ngoài.

"Ủa? Sao tụi bây biết nhà anh Lou mà đến thế?"

Là Dương, Hiếu và Khang.

"Tao mới phải hỏi mày tại sao mới sáng sớm mày đã ở trong nhà của anh Lou ấy." Dương.

"Thì tao ngủ dậy ở đây rồi ăn sáng ở đây." Quân vừa nói vừa mở cửa.

"Cái gì!!!!????" Cả bọn ngạc nhiên hô lên.

"Đó là cái đó, vô đi mấy ông giời."

Cả bọn làm cái mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khó hiểu đi vào.

"Mấy đứa hả? Sao mấy đứa biết nhà anh." Lou vừa rửa xong chén bát từ bếp đi ra.

"Chào anh Lou buổi sáng, anh Ali chỉ tụi em á." Dương.

"Mà sao thằng Quân ở nhà của anh dậy anh Lou." Khang.

"Bố mẹ Quân đi có việc nên Quân sang ở chơi với anh mấy ngày." Lou.

"Àaaaaaaa." Cả đám đồng thanh.

"Thằng này cơ hội vữ." Hiếu.

"Chúa tể thời cơ." Khang.

"Nhanh như chớp." Dương.

"Rồi sao tụi bây kéo băng qua đây?" Quân từ ngoài đi vào.

"Thì tụi tao sang chơi, nãy sang gọi mày mà nhà mày đóng cửa, thì ra là mày núp ở đây trước." Dương.

"Cầm đèn chạy trước ô tô." Khang.

"Ảnh khoái lắm." Hiếu.

"Nói gì đó." Quân.

"Đã nói gì đâu, đã ai nói gì đâu?" Hiếu.

"Anh Lou uống trà sữa hong nè, anh Ali kêu em mang sang á." Dương.

"Nay bả tốt dữ, bình thường anh xin mỏi cả mồm cũng không cho." Lou.

"Ảnh nói nay sinh nhật anh nên kêu em đem sang trước rồi ảnh gửi quà sau." Dương.

"Ủa?" Lou.

"Ủa anh?" Quân.

"Nay sinh nhật anh hả?" Lou.

"Nay sinh nhật anh hả?" Quân.

"Ủa????" Dương, Khang và Hiếu cũng ngạc nhiên.

"Em đi ra đây chút." Quân đứng phắt dậy rồi chạy ào ra ngoài.

"Ủa?"

"Ủa?"

"Là sao zậy?"

"Anh không nhớ nay sinh nhật anh luôn hả anh Lou?" Dương.

Lou bấy giờ đang mở điện thoại lên xem lịch, đúng là hôm nay sinh nhật anh thật. Vậy mà anh không nhớ cái gì hết.

"Sao mấy đứa biết nay sinh nhật anh?" Lou.

"Anh Alo á nhầm, anh Ali nói." Khang.

"Anh chưa nói ngày sinh cho thằng Quân biết hả?" Hiếu.

"Anh chưa, anh quên mất hôm nay là sinh nhật anh luôn mà." Lou.

"Rồi rồi, xong anh Quân rồi." Hiếu.

"Chắc ảnh chạy ra cầu hét rồi." Khang.

"Ảnh đao đớn dữ lắm." Dương.

Nghe mọi người nói vậy nên Lou lo lắm, anh quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Quân quan tâm anh như vậy mà ngày hôm nay sinh nhật anh, cậu ấy không được biết, chắc là thất vọng dữ lắm.

"Để anh đi tìm Quân." Lou.

"Thôi thôi anh, không sao đâu, tí nó về giờ á." Dương cản.

"Nhưng mà nhưng mà." Lou bứt rứt lắm.

"Không sao đâu anh, giờ mình làm đồ ăn đợi nó đi, tí nữa nó về liền à." Khang.

"Có sao không đó?" Lou.

"Không sao đâu, tin tụi em." Hiếu.

Nói thì nói vậy nhưng mà Lou thấy bồn chồn kiểu gì ấy. Không tập trung gì hết. Tụi nhỏ chuẩn bị hết rồi, nên cả bọn bắt tay vào làm luôn. Mỗi bạn một việc, dù cả bọn đều không biết nấu ăn nhưng mà vẫn nhiệt tình giúp Lou lắm.

"Anh Lou ơi cái này có phải rửa không ạ?" Dương.

"Rửa hết á em, 2 lần nha." Lou.

"Anh Lou ơi, cái này cắt sao vậy anh?" Khang.

"Em cắt thành thanh dọc cho anh nha."

"Anh Lou ơi cái dĩa ở đâu á?" Hiếu.

"Ở hộc tủ ngăn thứ hai nha." Lou.

"Anh Lou ơi."

"Anh Lou ơi."

"Anh Lou ơi..."

Mấy bạn nhỏ cứ kêu tới kêu lui anh làm Lou cứ có cảm giác như đang là bảo mẫu vậy, cái gì tụi nó cũng hỏi hết.

Nhưng mà Lou vẫn lo cho Quân lắm, đi đã gần 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy về.

"Á ây da." Lo nghĩ đến Quân nên Lou không để ý nên cắt vào tay.

"Anh Lou chảy máu rồi." Dương chạy lại xem Lou.

"Anh để băng keo cá nhân ở đâu á, em lấy cho." Khang.

"À anh để ở cái hộp trên kệ TV." Lou.

"Anh qua ghế ngồi đi nè, cắt gì mà sâu quá vậy anh, máu chảy xuống sàn luôn rồi nè." Hiếu.

"Anh không sao, chảy chút là hết à." Lou.

"Cái gì mà không sao, băng keo cá nhân cũng không ăn thua luôn rồi nè." Khang.

"Trời ơi sao chảy nhiều dữ vậy, thôi Hiếu qua lấy cái thau qua đây, tao sát trùng cho ảnh." Dương.

"Ok."

Lou cắt sâu thật, vết cắt này sẽ để lại sẹo trên ngón tay luôn không hết hẵn được. Máu vẫn chảy ào ào chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Sao đấy?" Là Quân, trên tay Quân còn có một chiếc bánh kem và một hộp quà. Nãy giờ cậu chạy ra ngoài mua quà cho anh.

Thấy tay anh chảy máu ồ ạt, Hiếu đã lấy thau hứng rồi và máu đang nhỏ từng giọt một xuống thau. Quân lo sốt vó, chạy lại xem anh như nào.

"Sao lại sâu thế?" Quân lấy chai thuốc sát trùng từ tay Dương, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang chảy máu của anh.

Quân từ từ sát trùng khử khuẩn cho anh, đầu ngón tay rát tới ứa nước mắt nhưng Lou vẫn cắn chặt môi không lên tiếng. Quân thấy vậy thì xót anh lắm, đáng lý ra cậu không được rời khỏi anh mới đúng.

"Có đau không?" Quân nhẹ giọng hỏi.

"Không có." Lou trả lời mà giọng run run.

"Thật không?"

"..."

"Đau.." Đúng là không thể nói dối Quân được mà.

Một lúc sau mới cầm máu được, tay của Lou được Quân băng bó kĩ càng. Có đầu ngón tay thôi mà bắt bọn nhỏ loay hoay cả buổi, Lou thấy có lỗi ghê gớm.

"Xin lỗi mấy đứa nha." Lou.

"Trời ơi anh còn xin lỗi tụi em, người bị đau là anh mà." Hiếu.

"Em còn sợ bị kẹp cổ." Khang.

"Sao thế?" Lou.

"Để anh bị thương nặng như vậy mà không bị thằng Quân tẩn cho thì em phải được ông bà gánh dữ lắm." Dương.

"Còn nói nữa hả." Quân.

"Dạ xin lỗi." Dương.

Phạm Anh Quân đang hơi khó ở.

"Thôi mà, anh tự làm chứ có phải do ai đâu. Quân đừng giận mà." Lou.

"Em biết rùi." Quân giận nhưng mà là giận chính mình thì đúng hơn.

"Vậy tụi mình nấu đồ ăn tiếp ha." Lou.

"Tay anh vậy rồi sao nấu đây." Hiếu.

"Nấu được mà." Lou.

"Thôi anh tới chỉ tụi em đi, để tụi em nấu cho." Khang.

"Được không đó?" Lou.

"Được màaa, anh cứ tin tụi em." Dương.











Lou ở chung một chỗ với Dương, Khang và Hiếu là thành mẹ và đàn con thơ luôn=)))) Đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro