#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lou ơi thịt chín rùi nèeee." Dương.

"Em ơi, em trở cái mặt kia của nó lại chưa." Lou.

"Ủa em quên." Dương.

"Anh Lou ơi, nồi nước này có cần bỏ chanh vào không?" Khang.

"Nãy mày cho cả kí me vào rồi mà mày còn đòi thêm chanh hả?" Quân.

"Ủa là có me ròi thì không cho chanh nữa hả?" Khang.

"Mày ăn lẩu Thái hay lẩu me?" Quân.

"Xin lũi được chưaaaa." Khang.

"Anh Lou ơi, mấy con tôm này thả vô nồi luôn hả?" Hiếu.

"Em lấy chỉ tôm chưa." Lou.

"Ủa ừ ha, hihi." Hiếu.

Lou cảm thấy nhứt nhứt cái đầu, chắc đây là ngày sinh nhật vất vả nhất của anh, mới sáng đã đứt tay, giờ thì phải làm giáo viên dạy nấu ăn cho một đám trẻ. Có 4 đứa thôi mà ồn cở đó.

Nhưng mà Lou vui lắm, mấy bạn nhỏ tập trung nấu ăn lắm, mấy bạn bảo nay là sinh nhật anh cho nên phải làm cho anh vui vẻ hạnh phúc nhất.

"Alooooo, ai ra mở cửa coiiiiiii." Ali đứng trước cửa hét lớn.

Có mỗi Lou không vướng tay thôi nên anh chạy ra.

"Bả tới ròi, tới trễ dữ vậy." Lou.

"Tao đi mua quà cho mày chứ gì, đã zậy mấy ông con kia còn gửi quà ở chỗ tao nữa. Mở cửa lẹ coiiii." Ali.

"Từ từ tay đang đau má ơi." Lou.

"Mày đói quá mày nhai ngón tay hay gì zậy, băng bó cả cái ngón cái luôn rồi làm ăn gì được." Ali.

"Nhìn mặt tao giống đói tới cở đó hả." Lou.

"Ừa ha, bóp miệng mày còn không ăn." Ali.

"Ủa ai đây?" Lou.

"2 thằng em, nhờ mang đồ dùm." Sau lưng Ali là Quang Anh và Đức Duy.

"Em chào anh ạ." Cả hai cùng cúi đầu chào.

"Hi mấy đứa, vô nhà đi nè." Lou mở cửa rồi đứng nép sang một bên.

Đợi Ali, Quang Anh và Duy đi vào rồi anh qua ra đóng cổng.





"Hú, hello mấy đứa, đang nấu ăn hả?" Ali.

"Anh Ali tới trễ quá nha." Dương.

"Hi anh." Khang.

"Phạt anh Ali vô nấu phần còn lại." Hiếu.

"Em chào các anh ạ." Duy.

"Ủa Duy hả?" Quân.

"Anh Quân ạ?" Duy.

"Sao em tới đây, em quen anh Lou hả?" Quân.

"Dạ không có, em phụ mang đồ cho anh Ali." Duy.

"Quang Anh sao không nói gì hết đấy?" Dương.

"Đang đợi nè." Quang Anh.

Quang Anh học cùng lớp với đám của Dương, còn đang trong một mối quan hệ thân thiết nhưng chưa xác định với Duy.

"Ủa mấy đứa quen nhau hết hả?" Lou.

"Dạ, bọn em chung trường hết mà, có Duy là khác trường thôi." Quang Anh.

"Vậy là có mỗi anh không biết thui." Lou.

"Tụi em biết anh là được rồi haha." Quang Anh.

"Mấy đứa biết anh hả?" Lou.

"Anh là uỷ viên đoàn mà, sáng thứ hai tuần nào tụi em cũng gặp." Duy.

"Ủa vậy ha." Lou.

"Nó hót hòn họt vậy mà nó chả biết gì." Ali.

"Ảnh ở trong tim hoàng tử lâu quá nên ảnh quên nhìn ra bên ngoài ròi." Khang.

"Anh hoàng tử ảnh giấu kĩ quá hong cho trai đẹp ra ngoài để người ta ngắm." Hiếu.

"Mày ngắm hả?" Quân.

"Thôi anh nấu con mắt em luôn thì sao." Hiếu.

"Ảnh cọc bây giờ, hong có chọc ảnh nhaaa." Dương.

"Quân ơi." Lou.

"Dạ?" Quân.

"Lên phòng anh nói chuyện xíu nha." Lou.

"Nhưng mà em đang nấu..." Quân.

"Đi đi, anh nấu cho." Ali.

Quân đành gật đầu rồi đi lên lầu. Lou đi phía trước, trông anh có vẻ buồn.

"Quân giận anh hả." Lou xoay người hỏi.

"Đâu có, em đâu có giận đâu." Quân nghe Lou hỏi đột ngột như vậy nên hơi hoảng.

"Nhưng mà nãy giờ Quân không nói gì với anh." Lou buồn bã cúi đầu.

Quân không biết nên nói gì, nhìn Lou như vậy, Quân bứt rứt lắm.

"Anh không cẩn thận nên mọi người phải chuẩn bị hết mọi thứ..."

"Không phải vậy đâu mà.."

Quân bước tới ôm lấy Lou, vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi.

"Nhưng mà Quân cứ né anh."

"Em...em đang tự trách thôi."

"Tại sao?"

"Tại vì em đột ngột bỏ đi nên anh mới lo lắng, mới mất tập trung rồi bị thương. Em nhìn anh chịu đau để đứng bếp giúp mọi người, em lại thấy có lỗi hơn."

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc rồi mới từ từ nở nụ cười.

"Em tặng quà cho anh nha."

Quân lấy chiếc hộp ra từ trong túi áo. Là một chiếc vòng bạc, Quân phải chạy đến trung tâm thành phố mới chọn được nên mới đi lâu như vậy.

"Ấy, anh cũng có." Lou chạy đến hộc tủ lấy ra một chiếc vòng giống hệt như vậy.

"Anh định tặng cho Quân đó."

"Sao lại tặng em?"

"Tặng quà cho Quân cũng cần lí do nữa hả?"

"Nhưng mà nay sinh nhật anh mà, tặng em thì anh lỗ rùi."

"Đâu có, anh còn cái bánh kem nữa mà."

"Thôi em tặng anh thêm một món nữa."

Quân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hơn ban nãy, bên trong là một chiếc nhẫn.

"Em mua cả hai vì không biết anh thích cái nào hơn, với lại tặng nhẫn thì em sợ anh ngại nên giờ mới lấy ra." Quân gãi đầu.

Lou bất ngờ lắm, không nghĩ là Quân lại chu đáo như vậy. Anh cười.

"Anh cảm ơn Quân nhé."

"Anh đưa tay em đeo vòng cho."

Lou chìa tay ra, khi nhìn thấy ngón tay bị thương của anh, Quân vô thức chạm nhẹ vào. Hai người trùng hợp mua hai chiếc vòng giống nhau, bây giờ thì chúng thành một đôi rồi. Đeo xong vòng thì Quân tiện tay đeo nhẫn cho anh luôn.

"Hì hì, cảm ơn Quân."

"Anh đừng cảm ơn nữa mà, giữa hai đứa mình không cần xin lỗi hay cảm ơn gì cả."

"Anh nhớ rồi."

Lou cười cong hai mắt, Quân thấy anh vui vẻ nên cũng cười theo.








Lúc hai người xuống thì Ali đã nấu nướng xong hết rồi. Có Quang Anh giúp nên mọi người làm cũng nhanh.

"Chông vợ hài xuống rồi kìa." Khang.

"Tâm sự gì mà lâu dữ zậy." Dương.

"Kệ người ta, mày kì quá." Hiếu.

"Hai anh ngồi xuống ăn luôn đi nè." Duy.

"Cái gì cũng đến tay, không có Quang Anh chắc tối mới xong." Ali.

"Cảm ơn mọi người nhiều nha, có cái sinh nhật thôi mà hành mọi người quá." Lou.

"Trời ơi sinh nhật anh mà anh còn không nhớ." Hiếu.

"Thiệt hả?" Quang Anh.

"Đúng rồi, sáng tụi tao qua nói ảnh mới nhớ đó." Khang.

"Thua anh luôn đó anh Lou." Duy.

Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

"Ủa ai đến nữa vậy?" Lou.

"À chắc thằng An." Hiếu.

"Là ai?" Quân.

"Nó học chung với Duy, trường cấp 2 kế bên trường mình nè. Nó đòi qua chúc mừng sinh nhật anh Lou." Hiếu.

"Ủa nó biết anh Lou hả?" Khang.

"Nó mê ảnh thì thôi luôn, bữa nó lén vô trường mình lúc khai giảng, nó nghe anh Lou hát cái nó ghiền tới giờ." Hiếu.

"Để em ra mở cửa cho." Duy.

"Cảm ơn Duy nha." Lou.

"Anh Lou khách sáo quá haha." Duy chạy ra.



"Dạ em chào mọi người." Mặt chưa thấy mà đã nghe rõ cái miệng của An rồi.

"Mọi người chào em."

"Dạ em tới chung vui, còn chỗ cho em không ha." An.

"Lên đầu tao ngồi nè." Khang.

"Dạ, anh cúi xuống đi." An.

"Lại đây ngồi nè An." Lou.

"Trời ơi được ngồi kế bên anh Lou, nhân sinh em không còn gì hối tiếc." An hí hửng chạy tới chỗ Lou.

"Anh Lou ơi em hâm mộ anh lắm, nay sinh nhật anh em hát tặng anh một bài nha." An.

"Thôi thôi thôi, ngưng dùm ngưng dùm." Hiếu, Khang và Duy kịch liệt phản đối.

"Em ơi mình ngồi thôi mình đừng có nắm tay nắm chân." Quân.

An tự dưng cảm thấy áp lực.

"An ơi mày gạ gẫm ai cũng được nhưng mà anh Lou thì không nha." Hiếu.

Khang liếc sang phía Quân, chỉ hướng cho An. Anh nhìn sang Quân rồi thì tự hiểu.

Đặng Thành An đu idol không thành công.

"Haha thôi mà, nhập tiệc thôi." Lou.

"Ăn thôi." Mọi người.

"Anh ăn thịt nè." Quân.

"Anh ăn rau nè." Quân.

"Anh ăn thêm nè." Quân.

"Anh....." Quân.

Quân gắp thức ăn cho Lou liên tục.

"Hoàng tử ơi em cũng muốn." Khang.

"Anh Quân ơi em muốn ăn thịt." Hiếu.

"Anh Quân ơi em cũng muốn ăn rau." Dương.

"Có tay tự gắp." Quân.

"Ảnh thiên vị." Khang.

"Biết sao không?" Hiếu.

"Sao?" Khang.

"Vì bạn xứng đáng." Dương.

Ngộ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro