#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi đừng uống nữa mà." Quân cố ngăn Lou uống bia.

"Hôm nay là sinh nhật của anh màaaa." Lou say tới mở mắt không lên nữa rồi.

"Cho anh uống đi nha, Quânnnnnn." Lou.

Khiếp, lại còn nhõng nhẽo.

"Nhưng mà anh say lắm rồi đó." Quân vẫn cố ngăn Lou.

"Một hôm, một hôm nay thôiiiii." Lou.

"Hoàng tử lo rùiiii." Khang.

"Hoàng tử dỗ ảnh ngủ đi, ảnh sắp ngủ rồi kìa." Hiếu.

"Anh Lou đúng là không thể nhậu được mà." Dương.

"À anh Lou chưa thổi nến mà, thổi nến đi anh." Duy.

"Em đợi câu này nãy giờ, em muốn thử bánh." An.

"Ủa rồi sinh nhật mày hay anh Lou?" Hiếu.

"Thì tại bánh của The 360F nên em mới tò mò chứ bộ." An.

"Á đù, vữ vị, đúng là hoàng tử." Ali.

"Thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu." Quân.

"Trời ơi cái đồ thừa tiền này." Quang Anh.

"Nghe có ngứa tai không chứ." Dương.

"Anh Lou thổi nến đi anh." Khang.

"Hả? À anh hả?" Lou đang liu riu ngủ thì bị gọi.

"Anh đó, nay sinh nhật anh mà." Quang Anh.

"Vậy anh ước nha." Lou nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi nến.



"Anh ước gì đó?" Quân.

Lou nghe Quân hỏi thì mỉm cười rồi ghé sát vào tai Quân thì thầm.

"Bí mật."

Phạm Anh Quân muốn ngất tại chỗ.

"Ỏoooooooo." Mọi người.

"Dễ thương quá à." Hiếu.

"Đẹp đôi quá à." Khang.

"Tình trong mắt đôi ta." Quang Anh.

"Em còn chưa kịp nói gì mà anh Quân đã liếc em rồi." An.

"Liếc trước." Quân.

"Tui nợ gì mấy ngườiiiii." An.

"Thôi nín đi, cho miếng bánh nè." Dương.

"Tốt dữ àaa." Hiếu.

"Xời sao bạn xem thường mình thế." Dương.

"Ủa mày đâu có ăn được bơ đâu." Khang.

"Thì đúng rồi, nên tao mới cho đó." Dương.

"Giờ em nhả ra còn kịp không mọi người?" An.

Đặng Thành An cảm thấy bị vồ vập, Đặng Thành An cảm thấy bị phân biệt đối xử.










Ăn uống ca hát đến khi tối muộn thì cả bọn cùng dọn dẹp rồi đi về.

"Bái bai anh Lou nha, mai gặp." Dương.

"Bái baiii." Lou.

"Tạm biệt mọi người, cảm ơn nhiều nha." Lou.

Lou buồn ngủ đến nỗi sắp đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn ráng đợi mọi người ra về hết mới ngã người nằm xuống.

"Ơ anh ơi, sàn nhà lạnh lắm, mình lên phòng rồi ngủ." Quân thấy thế thì chạy đến đỡ anh dậy.

"Anh buồn ngủ quá à, đi không nỗi nữa." Lou mắt mở không lên.

Thế là hoàng tử lại như mọi ngày, đưa anh lên phòng ngủ.









Lou ngủ ngoan lắm, cứ nằm lên giường là thành cục bột, không nhúc nhích tí nào, Quân để anh lại trên phòng rồi đi xuống pha nước chanh, sẵn tiện nấu luôn một ít cháo. Sáng mai để anh ngủ được thêm chút, bố mẹ Quân chưa về nên sáng không ai nấu ăn cho hai người, ngày mai thì đi học nên cứ nấu trước để sáng khỏi phải vội.

Quân nấu cháo thịt bằm đơn giản thôi rồi cho vào tủ lạnh. Cậu đem nước chanh lên cho Lou.

"Anh ơi dậy uống nước chanh rồi ngủ."

Lou dù buồn ngủ dữ lắm rồi nhưng vẫn cố hết sức mở mắt ra. Quân kéo Lou ngồi dậy rồi nhìn anh uống hết ly nước chanh. Lou vừa uống nước vừa nhắm tịt hai mắt, ráng lắm mới hết được.

Lúc Quân rửa ly xong rồi quay lại phòng, thì anh đã cuộn tròn thành một cục rồi ngủ say.

Đáng yêu vô cùng tận.

Quân nhìn anh một lượt rồi dừng lại chỗ chiếc vòng trên tay anh, cậu mỉm cười nhìn lại chiếc vòng giống hệt của anh trên tay mình. Không ngờ vậy mà lại được mang vòng đôi với Lou, Quân vui như mở hội trong lòng.

Có điều trên tay anh vẫn là vết thương đó, vết thương trên tay anh sẽ để lại sẹo, dấu vân tay ở ngón cái cũng bị đứt quãng không thể trở lại nguyên vẹn như trước nữa. Lúc về đến nơi, nhìn thấy tay anh tươm máu không ngừng được, Quân hoảng hồn lắm. Lúc Quân đang cầm máu cho anh, Khanh còn đang ở trong bếp lau vệt máu dưới sàn từ nhà bếp chảy ra tới gần ghế sofa. Dương với Hiếu với cũng lo sốt vó cả lên. Đau nhưng anh không than tiếng nào càng khiến cho Quân khó chịu hơn.

Dù anh khẳng định không phải là lỗi của Quân nhưng Quân vẫn thấy mình đáng trách. Đáng lẽ ra Quân phải nói với anh là mình đi đâu để anh không lo lắng. Chỉ tại khi đó cậu muốn nhanh chóng mua quà cho anh nên mới vội vàng như vậy.

Lần sau nhất định không để anh bị tổn thương nữa.




Quân nằm xuống nhìn Lou ngủ một lúc thật lâu, nắm nhẹ tay anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Có một Lou dịu dàng với cả thế giới thì ở bên cạnh anh cũng luôn có một Phạm Anh Quân chỉ vì anh mà trở nên dịu dàng.

Luôn có một Anh Quân quan tâm để ý, nhớ thật kĩ những cột mốc cùng với anh. Cứ âm thầm như vậy mà thích anh, đợi ngày anh tự nguyện đáp lại tình cảm.

Quân có rất nhiều người theo đuổi, từ cấp 2 cho đến bây giờ. Cậu luôn thấy vô cùng phiền phức, cho đến lúc cậu tự mình đi theo đuổi một người, cậu mới hiểu, thích một ai đó là cảm giác như thế này. Lou là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến Quân phải đắn đo suy nghĩ về tất cả mọi hành động và lời nói của mình có khiến cho đối phương cảm thấy không thích hay không. Quân chính là kiểu người không quan tâm đến lời nói của người khác, dù gì thì họ nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến Quân. Nhưng khi Lou nói rằng: "Quân để tóc ngắn đẹp trai lắm." Ngày hôm sau cậu đi cắt ngắn ngay.

Lou hướng nội nhưng Quân biết, không phải là Lou không có người theo đuổi, cũng không phải Lou không tinh ý để nhận ra. Chỉ là Lou không để cho bản thân nhìn nhận điều đó mà thôi. Ngay từ đầu, đã có rất nhiều người bị Lou thu hút, chỉ là họ tiếp cận Lou bằng nhiều cách khác nhau thôi. Có người thì muốn thân thiết và bảo bọc giống như Quân lúc đầu hay Ali và Dương. Có người lại muốn chứng tỏ bản thân và gây sức ép, khiến cho Lou phải đề phòng vì cảm thấy bản thân đang bị bắt nạt. Họ đều bị thu hút bởi Lou chỉ là họ chọn những cách khác nhau để đến gần anh. Quân nhìn ra được tất cả, nên Quân luôn nắm bắt cơ hội để giữ anh bên cạnh mình.

Từ khi nào mà Quân lại để ý nhiều đến vậy, có lẽ là học được từ Lou đi. Lou vốn không phải là người quá kĩ tính, không để ý tiểu tiết nhưng về sau anh lại trở thành một người rất cẩn thận và có chừng mực. Anh luôn để ý tâm trạng của người khác, vì không muốn làm mất lòng ai. Anh luôn gò bó bản thân vào khuôn khổ, không để bản thân ảnh hưởng đến người khác. Vậy nên lâu dần, Lou đối xử dịu dàng với tất cả mọi người nhưng lại quên đi chính mình. Anh có thể không để ý việc người khác làm tổn thương mình nhưng lại không thể quên một lỗi lầm nhỏ bé mà anh vô tình làm với người khác.

Hai con người tưởng chừng như đối lập lại có thể hoà hợp đến không ngờ. Quân học được ở Lou sự nhạy cảm, để có thể cẩn thận, chu đáo chăm sóc Lou. Còn Lou học được ở Quân sự bất cần, bỏ ngoài tai lời bàn tán, phải đặt bản thân lên trên. Cả hai đem tất cả những gì tốt đẹp nhất để dành cho nhau.

Lou đối với Quân giống như là cành hoa mỏng, phải nâng niu phải trân trọng. Còn Quân đối với Lou chính là điểm tựa, mỗi khi có Quân bên cạnh, Lou luôn thấy yêu đời hơn nhiều.

Tình yêu đến, âm thầm và nhẹ nhàng thế thôi.

























Thật ra anh Lou ở ngoài ảnh uống rượu được lắm =))))) 1 lần vài chai nhưng vẫn viết nhạc được=))))) quá đỉnh ạ.

À vết thương ở tay anh Lou mình lấy chất liệu thực tế đó mọi người=))) lúc trước mình bị đứt tay như vậy, bung cả một mảng ở ngón tay cái nên máu chảy không ngừng được í, nên mọi người đừng nghĩ là mình làm quá vết thương của anh Lou nha. Máu chảy nhiều thật nhưng mà vẫn lành lại như đứt tay bình thường chỉ là thời gian lâu hơn với cả để lại sẹo ở đầu ngón tay, dấu vân tay cũng bị phá luôn=)))) nó không phải là vết thương nặng chỉ là nó chảy nhiều máu thật thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro