#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Quân định dậy sớm nhưng mà lại dậy không nổi.

Báo thức reo đánh thức Lou, mở mắt ra đã thấy cánh tay Quân ở trên người mình rồi. Nhưng mà hôm nay lạ lắm, tay Quân nóng hừng hực. Lou quay sang xem thì thấy mặt Quân xanh xao lắm. Quân bị bệnh rồi.

"Chết rồi sao nóng thế." Lou hoảng.

"Quân ơi, em thấy trong người sao rồi?" Anh lay Quân dậy.

"Em mệt quá anh ơi." Quân không có chút năng lượng nào, mắt nhắm mắt mở nói với anh.

"Em sốt cao quá, để anh xin cho em nghỉ."

"Anh đi ạ?"

"Trường mình không cho gọi điện xin nên anh phải lên trường."

"Anh nấu cháo cho em ăn nha, ăn xong nằm nghỉ, anh đi chút thôi rồi về liền."

"Trong tủ lạnh có cháo."

"Tủ lạnh hả?"

Lou chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem thì đúng là có nồi cháo thật. Anh lấy ra hâm nóng lại.

"Alo?"

"Thầy ơi, nay Quân bị sốt không đến trường được, bố mẹ em ấy đi vắng rồi, thầy xin cho Quân nghỉ một ngày được không thầy?"

"Được, nhưng mà còn em thì sao?"

"Chắc em phải tự chạy lên xin, trường đâu có cho xin qua điện thoại đâu."

"Thầy làm đơn xin cho, em cứ ở nhà chăm bạn đi."

"Dạ, vậy cảm ơn thầy nhiều nha."

"Ok ok."

May mà Lou là uỷ viên đoàn, thầy cô cũng mến nên dễ nói chuyện. Có thầy Tú xin rồi nên Lou không cần phải lên trường nữa. Nhưng mà vẫn phải ra ngoài mua thuốc cho Quân. Trong nhà chỉ có thuốc hạ sốt thôi.







Cháo đã được hâm nóng xong xuôi, Lou mang lên phòng.

"Quân ơi dậy ăn cháo đi em."

Quân nghe Lou gọi thì cố ngồi dậy. Tình hình là mắt mở còn không nổi nên không thể tự ăn cháo được. Lou ngồi xuống thổi từng thìa cháo rồi đút cho Quân.

Quân ăn không hết, chỉ ăn được một nửa thôi. Có điều Quân không chịu uống thuốc.

"Em không uống đâu."

"Uống đi mà."

"Không uống đâu màaaa."

"Không uống thì sao mà hết bệnh được?"

"Khó uống lắm."

"Khó uống cũng phải uống."

"Em không uống đâuuu."

"Có uống không!?"

"Khôngggg."

Lou thấy bất lực kinh khủng khiếp, bình thường Lou nói gì Quân cũng nghe, hôm nay bệnh thì lại chướng. Chăm em bé cũng không khó như này.

"Em có uống không?"

"Em không uống."

Lou đứng dậy đi ra ngoài. Đến lúc cánh cửa đóng lại rồi Quân mới bừng tỉnh. Chết rồi, anh Lou giận rồi.

Quân định đi xuống tìm anh, nhưng mà chóng mặt quá không đứng dậy được. Nhìn sang thấy thuốc còn trên bàn, Quân chỉ đành cắn răng uống hết.











Cánh cửa lại mở ra, Lou quay lại với viên kẹo trên tay.

"Kẹo nè." Lou đưa ra trước mặt Quân.

"Anh không giận ạ?"

"Sao lại giận?" Lou mở to mắt hỏi.

"Tại em không chịu uống thuốc." Giọng Quân nhỏ xíu.

"Có sao đâu, lúc anh bệnh anh cũng như vậy mà. Ăn kẹo đi, đỡ buồn nôn hơn đó."

"Sao anh hiền thế."

"Hả?"

"Dạ không có gì."

"Em ngủ thêm đi, anh đi mua thuốc."

"Ơ em uống thuốc rồi mà."

"Thuốc cho buổi trưa nè buổi tối nè, ngày mai nữa nè."

"Thồiiii"

"Như nào?"

"Anh mua đi ạ."

Ảnh rén.








Lou tranh thủ xa ngoài rồi về nhà nhanh nhất có thể, để người bệnh ở nhà thì không được. Anh mua thuốc tận ba ngày. Cở này Quân trốn đằng trời.

Về gần đến nhà, còn đang tìm chìa khoá thì cánh tay anh bị ai đó nắm chặt.

"Cái gì vậy?" Lou giật mình, quay lại.

"Em."

Tình cũ càng đuổi càng tới.

"Đâu ra vậy?" Lou lùi lại mấy bước.

"Mình nói chuyện đi."

"Không." Lou.

"Nói vài câu thôi, không tốn nhiều thời gian đâu."

"Tốn, vài giây cũng là tốn." Lou.

Người đó không nghe, nhất quyết bắt lấy cánh tay Lou.

"Ê ê ê, làm gì làm gì? Bỏ cái tay ra." Là An, An với Duy từ xa nhìn thấy nên vội chạy đến.

"Mấy đứa ơi, cứu." Lou sáng rực đôi mắt gọi.

"Anh Lou." An với Duy mỗi đứa nắm một cánh tay anh, kéo mạnh về phía bên này.

Lou núp sau lưng hai đứa nhỏ, thở hồng hộc. Sợ, anh sợ gặp lại con người này, sợ bị buồn nôn.

"Lou, em cho anh cơ hội đi, một lần thôi, lần cuối."

"Biến dùm đi má." Duy.

"Để cho ảnh yên dùm." An.

"Đi mấy đứa ơi." Lou kéo cả An và Duy đi hướng khác.







May mà người kia không đuổi theo, chứ không thì cả ba người chạy tới ngày mai cũng không thoát được. Tại chân ngắn.

"Ai vậy anh?" Duy.

"Ex." Lou.

"Trời ơi, mặt dày vữ." An.

"May quá nó chưa biết nhà anh ở đâu." Lou.

"Thôi về lẹ mấy đứa ơi, Quân đợi." Lou.

"Đi đi đi."

Thế là hai cậu em đi theo anh về nhà, đợi anh vô nhà an toàn rồi mới đi học. Chắc lại trễ học nữa đây.








"Sao anh về trễ thế?" Quân đi từ trên lầu xuống.

"Ơ sao em không nằm." Lou thấy Quân thì chạy lại đỡ.

"Em thấy đỡ mệt rùi." Quân tựa vào Lou.

"Nhưng mà đâu có đi xuống cầu thang một mình được."

Đỡ Quân ngồi xuống ghế rồi Lou chạy đi pha cho Quân ly nước lọc.

"Em uống nước đi."

"Dạ."

"Nãy anh gặp ex."

Phụttt. Quân phun hết ngụm nước trong miệng. Ho sặc sụa.

"Ơ em có sao không? Uống từ từ thôi." Lou vội vuốt lưng Quân.

"Anh có nói gì với nó không? Nó có làm gì anh không?" Quân hơi vội.

"Không có không có, may mà An với Duy đi ngang nên hai đứa đưa anh về nhà. Anh không có nói gì hết á, anh chỉ đuổi nó đi thôi."

"Nó có đụng chạm anh không?"

"Nó cầm tay anh, nhưng mà, nhưng mà anh rút tay lại rồi, Quân đừng hiểu lầm anh nha."

"Đâu có, em chỉ lo nó làm gì anh thôi, em không có hiểu lầm anh đâu mà."

"Lần sau không để anh ra ngoài một mình nữa."

"Anh chạy về với Quân liền mà."

"Cũng không được, lỡ nó chạy nhanh hơn anh rồi nó bắt anh luôn thì sao. Không được không được. Lần sau nếu không có em thì anh đặt chuyển phát nhanh đi, cái gì người ta cũng giao hết."

"Tốn tiền lắm."

"Em có tiền."

Nói vậy chịu rồi.

"Anh lớn rồi đó nha, em quên anh lớn hơn em một tuổi hả."

"Nhưng mà em cao hơn anh mà."

"Ủa?"

Chiều cao quyết định ý thức.

Hoàng Kim Long cần uống thật nhiều sữa.







Bữa trưa nay của hai người vẫn là cháo, Quân đang bị bệnh nên nấu cháo cho dễ ăn.

Cũng may là Quân chỉ bị sốt thôi chứ không cảm, nên uống thuốc hạ sốt rồi cũng khoẻ hơn buổi sáng nhiều. Nhưng mà Lou vẫn chăm sóc kĩ càng lắm. Không để cho Quân động tay việc gì.

Phạm Anh Quân muốn lên phường. Để đăng kí kết hôn.

"Anh đừng đi qua đi lại nữa, ngồi xuống nghỉ mệt đi."

"Anh còn chưa chép bài ngày hôm nay nữa nè. Em cứ ngồi xem TV đi, anh chép bài luôn cho."

"Thôi mà, anh loay hoay từ sáng tới gì rồi đó, ngồi đây với em chút đi."

"Nhưng mà không chép bài là trễ đó."

"Mình còn cả buổi chiều mà, lại đây."

Lou hết cách, đành tới ngồi với Quân.

Lou vừa ngồi xuống sofa thì Quân cũng ngã người gối đầu lên chân anh. Lou không cản mà để Quân cứ muốn làm gì thì làm, Lou cũng không thấy phiền chút nào. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Quân.

Quân cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng, được ở bên cạnh Lou, ngày nào đối với Quân cũng là ngày đẹp trời.

"Lúc nãy gặp ex, anh có cảm giác gì?" Quân vừa nhắm mắt vừa hỏi.

"Hừm, anh thấy ghét."

"Ghét hả?"

"Đúng rồi, nhìn mặt là thấy ghét, không muốn nán lại giây phút nào hết."

"Thế là anh đuổi nó đi hả?"

"Đúng rồi."

"Lúc đó thái độ của nó thế nào?"

"Anh không biết nữa, lúc đó anh không muốn nhìn mặt nó, anh chỉ muốn bỏ chạy thôi."

"Vẫn giống lần trước hả?"

"Không có, anh muốn chạy về với Quân."

Quân nghe vậy thì mở to mắt ra nhìn anh. Thấy Quân mở mắt thì Lou nhoẽn miệng cười.

"Anh chỉ muốn tới chỗ Quân nhanh nhất thôi."

"Vậy thì em không rời khỏi anh, để anh đỡ phải chạy."

"Hì hì."














Sao đáng yêu vị???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro