#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Húuuu."

"Ai vậy ta?" Lou và Quân còn đang ngồi xem TV thì có người gọi ngoài cửa.

"Ủa, hai người tới hả?" Lou.

Là Hào và Sơn.

"Tao chép bài dùm mày rồi." Hào.

"Trời ơi cảm ơn nha, tao còn định nhắn mày chụp bài cho tao chép." Lou.

"Dương nó chép bài cho Quân rồi nó nhờ em mang sang nè anh." Sơn.

"Cảm ơn em nhiều." Lou.

"Vô nhà chơi không?" Lou.

"Thôi tụi tao về luôn, nay ra trễ, mà nói với Quân là tụi thằng Dương đăng kí đá giải cho nó rồi nhá. Hôm nào đi học thì lên tập." Hào.

"Oke oke." Lou.

"Bye anh." Sơn.

"Byee." Lou.








Chưa kịp quay vào nhà thì Lou đã bị gọi lại.

"Lou!"

"Cái gì nữa vậy trời?" Lou.

"Sao mày bám dai như đỉa vậy?" Lou.

Người duy nhất khiến Lou phải nổi điên lên mà quát như thế thì chỉ có người yêu cũ thôi.

"Anh." Quân từ trong nhà đi ra.

"Quân hả, em đừng ra ngoài gió." Lou.

"Mày là thằng nào?" Quân.

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng, tại sao mày ở trong nhà Lou." Tiến.

"Thì sao? Đá tới chén cơm của mày à?" Quân.

"Lou, sao thằng nhóc này ở trong nhà em?" Tiến.

"Liên quan gì tới mày?" Lou.

"Mày mà còn tới làm phiền anh Lou nữa thì đừng trách tao." Quân.

"Tao cứ đến đấy, mày đã là gì của Lou mà cấm tao?" Tiến.

"Thế mày là cái quái gì?" Quân.

Hai bên cãi nhau ầm ầm, Lou sợ quá nên rút điện thoại gọi cho Ali.

"Mày ơi thằng Tiến đó đến tận nhà tao, giờ nó đang cãi nhau với Quân. Mày qua liền đi Ali ơi." Lou.

"5 phút."

Ali vừa cúp máy thì bên này Quân và Tiến cũng lao vào đánh nhau luôn.

Lou cản không nỗi, Quân đang tức lắm.

"Quân ơi em đang bệnh mà, dừng lại đi em." Lou cố hết sức kéo Quân lại.

"Anh buông ra để em dạy nó, không dứt điểm thì nó sẽ tới tìm anh nữa." Quân không nghe Lou nói mà cứ lao vào.

"Mày bảo mày dạy ai? Chuyện của tao với Lou thì liên quan gì tới mày." Bên kia cũng không vừa.

"Chuyện của anh Lou thì chính là chuyện của tao." Quân.

"Oắt con như mày thì làm được gì, ngon nhào vô." Tiến.

"Mày câm mồm lại thì khỏi gãy răng đấy." Quân.

Hai người tiếp tục vung nắm đấm, đánh nhau túi bụi. Lou đứng ở ngoài không thể nào xen vào được.

Lúc này Ali tới, nhưng mà chẳng nói chẳng rằng nhảy vào đánh luôn. Tình hình là có bao nhiêu người tới thì cũng hỗn loạn hết cả lên.

"Mày còn dám đến tìm bạn tao à?" Ali.

"Mày chết với tao, đừng có giỡn mặt với tao nhá." Ali.

"Mày mà còn dám đến gần Lou thì coi chừng tao nhổ cả hai cái chân của mày đem phơi một nắng đấy." Ali.

"Khô máu với nó đi Quân, không để nó tới đây nữa." Ali.

"Bẻ tay nó đi anh." Quân.

"Né ra để anh cắn nó." Ali.




"Dừng lại hết đi!!!" Lou hét lớn.

Cả ba người đều dừng tay lại.

Lou mặt mày tối thui, bước tới trước mặt Tiến. Liếc mắt một cái anh cũng không liếc, chỉ gồng tay đấm một cú thật đau vào mặt Tiến, ăn cái nắm đấm này của anh xong Tiến đứng còn không vững.

Ali và Quân ở kế bên mắt chữ A mồm O, không biết nên nói gì.

"Cút." Lou.

"Lou.." Tiến.

"Đừng để tao gặp lại mày, nếu mày còn xuất hiện làm phiền tao thì không chỉ một nắm đấm như hôm nay đâu." Lou.

"Cút!" Lou.

Bên kia nghe vậy thì chỉ biết cúi đầu rời đi, cũng may là từ đó về sau không còn đến nữa.









Vào đến nhà rồi nhưng mà cả Quân và Ali đều không dám nói câu nào.

Ali vào sau nên không bị thương gì cả. Chỉ có Quân là bầm một bên mắt, khoé miệng và mấy vết trầy trên tay thôi.

Lou không nói không rằng mà chỉ bôi thuốc cho Quân, dán từng miếng băng keo cá nhân vào từng vết trầy. Nhiều khi nhói quá nên Quân hơi run run, Lou thấy vậy thì thổi nhẹ cho Quân.

Ngưng tay là Lou lên phòng luôn, không thèm liếc hai người lấy một cái. Quân nhìn sang Ali, toát cả mồ hôi.

"Thôi chúc em may mắn, anh về với mẹ đây." Ali.

"Về nhà nhớ thả đèn cầu nguyện cho em nha anh." Quân.

Hoàng tử bé không sợ trời không sợ đất chỉ sợ crush giận.














"Anh ơi?" Quân đi lên phòng đã thấy Lou ngồi một góc.

"Anh ơi cho em xin lỗi."

"Em biết em sai ở đâu không?" Lou vẫn không nhìn Quân.

"Em không nên vừa nói được mấy câu đã đánh người."

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ..."

"Vậy em ngồi đó suy nghĩ tiếp đi." Lou đứng dậy định đi ra ngoài.

"Ơ anh ơi, thôi mà em xin lỗi, anh nói cho em nghe đi." Quân vội nắm tay Lou kéo anh lại.

Lou giận lắm, giận tới nỗi nhất thời chưa thể nói được câu nào. Thế là anh ngồi xuống chỗ cũ, ngồi lâu thật lâu, làm Quân ở bên cạnh sốt ruột kinh khủng.

"Anh ơi, em xin lỗi, em không làm như vậy nữa đâu." Quân nắm cánh tay Lou lắc lắc.

"Tốt nhất là em đừng bao giờ nghĩ tới, nếu không thì anh mặc kệ em luôn, không thèm quan tâm nữa."

"Em hứa mà, em không tự ý đánh người nữa đâu."

"Ai bảo em không được đánh người?"

"Dạ...hả???" Quân bất ngờ nhìn anh.

"Em không được tự làm mình bị thương nữa. Em vừa mới đỡ sốt được mấy tiếng thôi, lại còn đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán như vậy, lỡ như em lăn ra bất tỉnh luôn thì sao?"

"Anh...anh lo em bị thương nên mới giận như vậy hả?"

"Chứ anh còn lo cho ai đây?"

Quân đứng hình một lát rồi kéo Lou lại ôm chặt.

"Em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa. Anh đừng lo nha."

"..."

Quân không thấy Lou trả lời nên kéo anh ra để nhìn mặt anh. Nhưng mà, anh khóc rồi.

"Ơ anh ơi, đừng khóc mà."

"Anh lo cho Quân lắm."

"Em không sao mà."

"Nhưng mà Quân đang bị bệnh, Quân chưa hết bệnh mà."

"Thôi mà thôi mà, anh đừng khóc."

"Quân cứ nóng lên là lại không nghe anh nói thôi."

"Em nghe em nghe, nghe anh hết."

"Không có lần sau."

"Dạ, không có lần sau."

"Quân hứa đi."

"Em hứa mà."

Đợi một lúc Lou mới bình tĩnh, anh ngồi im ru trên giường.

"Quân không cần phải tức giận với thằng kia nữa đâu."

"Dạ?"

"Anh không còn cảm giác gì với nó hết đó, Quân không cần..."

"Không cần..."

"Không cần phải ghen đâu."

"Em...em không có mà."

Ngại quá nên hai bạn ngồi im nhìn sàn nhà luôn.

"Ờm...thôi mình xuống ăn tối đi anh."

"À à ăn tối thôi."

Lou đứng dậy bước đi nhưng vẫn cúi thấp đầu. Đang đi thì anh bị va vào Quân. Lúc anh ngẩng đầu lên thì bị Quân hôn cái chóc vào trán.

"Em thích anh Lou lắm."

Dứt lời là Quân chạy đi liền.

Lou đứng đực ra một lúc thật lâu rồi từ từ nở nụ cười.

"Anh cũng thích Quân."

















Omg sao lại đáng yêu như vại=)))

Giờ mà có thằng ất ơ nào tới thì đóng cửa thả Ali=)))))))

Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm:)) deadline dí tui quá, nhưng mà tui vẫn muốn giữ chuỗi ra chương cho mn đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro