#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quân không còn sốt nữa nên cả hai cùng nhau tới trường.

"Hôm nay Quân khoẻ rồi, mình đi học nha."

"Dạ, chiều nay em ở lại tập đá bóng, anh thấy trễ quá thì về trước nha."

"Anh hứa với Quân là anh sẽ ở lại rồi mà. Nên là anh ở lại xem Quân tập."

"Vâng."

"Mà Quân đừng tập mệt quá nha, mới khỏi bệnh thôi đó."

"Em nhớ rồi mà."










"Ủa mày bị sốt thôi mà sao cái mặt bầm dập vậy?" Khang.

"Nó đánh nhau với thằng bồ cũ của anh Lou." Dương.

"Á đùuuu, bảnh thế." Hiếu.

"Nghe anh Ali bảo là anh Lou tức lắm, hoàng tử đã vượt qua khúc này chưa." Dương.

"Còn hơn cả thế." Quân.

"Vữ vị trờiiii." Khang.

"Kể nghe coi." Khang.

"Bí mật." Quân.

"Lại còn bí mật, thế hôm nay giải lao lại đợi anh Lou đến à?" Hiếu.

"Tất nhiên." Quân.

"Vậy tụi tao cũng không đi, để được xem phim tình cảm." Dương.

"Ô hay, định phá đám à." Quân.

"Bạn nghĩ ai cũng như bạn hã?" Khang.










"Quân ơi, anh mua nước cho em nè." Lou ló đầu nhìn vào khung cửa sổ.

"Anh vào đây kẻo nắng." Quân thấy Lou đến thì cười tươi.

"Hôm nay uống không lạnh nhé, em vừa khỏi bệnh nên hạn chế đồ lạnh."

"Ơ nhưng mà em thích uống lạnh cơ."

"Như nào?"

"Dạ không lạnh."

Ảnh rén.

"Hôm nay anh có theo kịp bài không?"

"Có, anh thấy cũng không khó lắm."

"Anh Lou đỉnh nhất."

"À chiều nay em tập đúng không?"

"Dạ, sáng em nói anh rồi đó."

"Anh quên mất, cứ nhớ man mán nên anh hỏi lại."

"Haha anh Lou hay quên quá."

"Có khi nào vừa ngủ dậy là quên em luôn không."

"Làm sao được, không quên Quân đâu."

"Thế á."

"Thật mà."

"Thế thì em tin."

"Mà chiều nay anh có mệt hay buồn ngủ thì cứ về trước nhé, đừng ngủ ngoài sân, lạnh lắm."

"Anh biết rùi."

Quân tựa vào bàn ngắm nhìn gương mặt của anh. Nhìn biết bao nhiêu lần rồi mà Quân vẫn không muốn rời mắt. Một đoá hoa đẹp sẽ luôn bắt trọn ánh mắt của người trồng hoa.

"Quân nè."

"Dạ?"

"Một tháng nữa là bọn mình phải thi học kì rồi đó."

"Nhanh ghê á."

"Tới lúc đó, anh có chuyện muốn nói với em."

"Dạ? Vậy em đợi."

Anh định nói gì nhỉ? Có phải chuyện liên quan đến tình cảm này của Quân không?

"Đến giờ rồi anh về lớp nha."

"Dạ, chiều em đợi anh ở dưới sân nha."

"Oke."





"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Quang Anh.

"Khác gì bạn đâu mà." Quân.

"Gớm, tôi với Duy chính thức là của nhau rồi, bạn đã được như vậy chưa?" Quang Anh.

"Vữ vị sao?" Quân.

"Vị đó." Quang Anh.

Đức Duy theo đuổi Quang Anh hơn một năm. Tính tình Quang Anh hơi cổ quái, lúc thì nói nhiều lúc thì lại im thin thít. Cậu em này cũng mất nhiều sức lực và tâm trí lắm với có thể có được người trong lòng đấy.

Tính Duy thì cũng hiền, không quậy phá lại còn rất lễ phép. Đặc biệt là rất chăm ngoan và giỏi giang nên Quang Anh có muốn chê cũng không biết chê đi đâu được. Trường cấp 3 có Hoàng Kim Long tài sắc vẹn toàn thì đại diện trường cấp 2 chính là Hoàng Đức Duy.

Đều là người giỏi, có năng lực và trách nhiệm. Chỉ khác một điểm là Lou rất dịu dàng lại còn hay tự chịu thiệt thòi, còn Duy thì ngược lại, sẽ chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt, có năng lực và luôn muốn chứng tỏ.

Quang Anh và Duy đến với nhau cũng là tình cờ. Tình cờ gặp nhau ở thư viện trường rồi lại tình cờ gặp lại ở quán cà phê. Duy thích Quang Anh trước rồi ra sức theo đuổi, dù có bị từ chối bao nhiêu lần thì Duy vẫn như vậy, vẫn kiên định trước quyết định của mình.

Cuối cùng thì Quang Anh cũng động lòng.

"Tội thằng nhỏ, chắc cũng bê bết lắm." Quân.

"Tao chứ có phải anh Lou dịu dàng hiền lành đâu. Mày mà làm ảnh tổn thương thì coi chừng tụi tao đấy." Quang Anh.

"Khỏi lo, anh Lou là vô giá rồi." Quân.

"Chúc may mắn."










Lou tung tăng đi về lớp, hôm nay tâm trạng anh vui lắm. Mà tại sao vui thì đến chính anh cũng chẳng biết.

"Làm cái gì mà vui dữ vậy?" Hào trề môi ra hỏi.

"Mới đi gặp người yêu về à?" Thịnh.

"Đã là người yêu gì đâu." Lou.

"Rồi cũng sẽ là người yêu thôi." Hào.

"Ghê thiệt, vớ được cả bạch mã hoàng tử của chị em." Hào.

"Trời, Hào xem thường bạn thế, người ta đáng yêu có tiếng đấy, cu Quân hốt được bạn là biết bao nhiêu em khối dưới vỡ mộng." Thịnh.

"Cái gì vị? Mắc gì cái khác không có tiếng mà cứ bảo người ta đáng yêu vị?" Lou.

"Sự thật mà bạn ơi." Thịnh.

"Lần quái nào mày lên sân khấu hát mà mấy đứa ở dưới không hét á dễ thương quáaa." Hào.

"Giả bộ quên dùm." Lou.

"Trí nhớ tốt chứ không có não cá tra như bạn." Hào.

"Tao chưa quên cái mặt của mày là may rồi." Lou.

"Tới cái mặt của tao mà mày cũng quên được hã?" Hào.












"Ê dậy xem anh Quân của mày đá bóng kìa." Hào vác cặp đi ngang thấy Lou đang ngủ nên khều dậy.

Tiết cuối tự học nên Lou tranh thủ làm bài xong sớm rồi ngủ đến giờ ra về luôn.

"Ồ cảm ơn nha." Lou.

"Soạn cặp đi rồi xuống với tụi tao luôn." Hào.

"Ò chờ chút, mà mày cũng xem đá bóng hả?" Lou.

"Đâu, tao đi với mày xuống sân thôi rồi tao về, nay Sơn không tập." Hào.

"Ò."




Lou đi với Hào xuống sân bóng, sẵn mua luôn mấy chai nước cho mấy bạn tập mệt thì uống. Xung quang sân là bốn cái cột đèn lớn ở bốn góc, người ta cũng giăng lưới ở đó luôn nên Lou phải đi vòng ra đằng sau mấy cái cột rồi mới chui qua lưới để vào sân được. Khung thành ở ngay đằng trước lưới, vừa đi vừa sợ bị bóng bay vào mặt.

"Anh Lou coi chừng kìa!" Tiếng của Khang, Khang la lên lớn lắm.

Lúc anh nhìn sang thì có quả bóng đang lao thẳng về phía của anh. Nhưng Lou tránh được, có điều là lách cái đầu ra khỏi quỹ đạo của quả bóng thì lại đập thẳng vào cột đèn. Cú va chạm mạnh đến nỗi anh làm rơi hết mấy chai nước trong tay.

Quân và mọi người trong đội chạy đến xem Lou thế nào.

"Anh ơi anh có sao không?" Dương.

"Anh không có sao hết á, mấy đứa tập tiếp đi." Lou.

"Anh coi có choáng hay đau nhứt gì không." Hiếu.

"Hồi nãy anh đụng mạnh lắm đó." Khang.

"Anh không có sao đâu mà." Lou.

"Anh mua nước cho mấy đứa nè." Lou.

Quân không nói gì mà cầm tay dắt anh vào trong, một tay nhấc lưới lên cao cho anh dễ chui vào. Quân cầm theo chai nước suối lạnh, đưa anh đến ghế đá trong góc sân rồi chườm lạnh cho anh.

"Anh phải cẩn thận chứ, cả người biết bao nhiêu là vết thương. Cái trán này của anh bị va đập không biết bao nhiêu lần rồi đấy." Quân.

"Anh biết rùi mà."

"Biết rồi mà cứ để mình bị thương."

"Anh xin lỗi mà."

"Anh bị đau mà anh cứ xin lỗi hoài."

"Lần sau đến thì anh cứ đứng ở đấy gọi em, em nhìn thấy được anh mà."

"Anh nhớ rùi."

Lou cười tít mắt, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Quân, bảo Quân đưa balo cho anh giữ. Nhìn thấy balo của mình được anh ôm trên người, Quân nhảy chân sáo ra sân làm cả bọn được một phen trêu chọc.

"Gớm, xem ảnh kìa." Dương.

"Anh ta được crush cầm cặp cho đồ đó." Khang.

"Nhất Phạm Anh Quân." Hiếu.

"Thôi không phải ganh tị, để anh nhả vía cho." Quân.

"Ẻ đi cho tỉnh." Cả bọn.












Tối hôm qua mình gặp được Lou ở Húc Tour các bạn à.

Và mình thật sự luỵ anh ấy chỉ khi vừa gặp anh ấy lần đầu tiên:))) Cái vibe này của anh Lou thiệc sự là khó chống lại lắm:)) cái vibe khiến người khác luỵ ấy.

Mình có gặp cả Negav, Hurrykng và Rhyder nữa nhưng mà chỉ có Lou làm mình luỵ kiểu vậy thui:)) cái vibe đấyyy là cái vibe đấyyy.

Tôi đã hiểu cảm giác của Phạm Anh Quân trong Tình là Tình rồi😌

Hoàng Kim Long tuyệt vời vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro