#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đá bóng rất tốt, Lou ngồi xem tập trung lắm. Mỗi lần Quân quay sang đều sẽ thấy anh chăm chú nhìn mình.

"Có crush ngồi xem là anh Quân ảnh hăng máu liền." Dương.

"Full cây máu liền." Khang.

"Quân lo nhìn đường chứ nhìn anh Lou hoài là đâm đầu vô khung thành đấy nhé." Quang Anh.

"Mấy em khỏi lo." Quân.

Quân quay sang Lou la lớn.

"Anh ơi, anh muốn đá thử không?"

"Hả? Anh hả? Thôi anh không biết đá." Lou lắc đầu liên tục.

"Thôi mà anh, vô chơi với tụi em đi cho vui." Dương.

"Vô đi anh, không biết gì Quân chỉ cho." Hiếu.

"Anh Lou vô đây đi." Khang.

Thấy mọi người nhiệt tình quá nên Lou cũng mềm lòng, thế là anh vào đá thật.

Lou đứng trước quả bóng, hít một hơi thật sâu rồi nhắm tới khung thành. Anh ra chân sút quả bóng, mặc dù đường bóng rất đẹp nhưng mà vẫn không vào được lưới, chỉ chạm xà ngang rồi bật ngược lại thôi.

"Thấy không, anh không có biết đá mà." Lou ngại ngùng gãi đầu.

"Đâu, anh đá được lắm mà, đường bóng lúc nãy đẹp lắm." Quang Anh.

"Haha, có đâu." Lou.











Mọi người cứ vui vẻ vừa tập vừa chơi cho đến khi mệt lã người rồi mới về.

Lúc Quân và Lou ra khỏi cổng trường thì trời đã ngã sắc hồng của hoàng hôn sớm. Không gian lãng mạn khiến cho tinh thần cả hai thêm phấn chấn.

"Tuần sau là bố mẹ em về rồi, nên là chủ nhật này em về nhà nhé anh."

"Aa Quân về hả, tự dưng buồn thế."

"Anh đừng buồn, hay em xin bố mẹ sang ở với anh luôn nhá."

"Thôi đi ông tướng ơi, nhà có bố mẹ vui vẻ thì phải ở nhà chứ."

"Nhưng mà anh buồn."

"Có sao đâu, mỗi sáng Quân vẫn sang với anh mà."

"Thế khi nào lên đại học, mình ở ghép với nhau đi."

"Em vừa mới học được nửa năm lớp 10 thôi mà đã tính đến đại học rồi hả."

"Năm sau anh cuối cấp rồi còn gì, anh vào trường nào thì em vào trường đó."

"Tương lai của em mà, em phải chọn trường em thích chứ."

"Anh thích là được rồi mà."

"Anh đâu có học thay em được."

"Em thì không thể học ở ngôi trường mà không có anh được."

"Sao lại không?"

"Em thích anh mà."

"Quân này, kì quá."

"Thế em thích học ngành nào?"

"Em học ngành nào cũng được."

"Anh nghiêm túc mà."

"Em cũng đâu có đùa, dù em học ngành nào thì ra trường em vẫn làm ở công ty của bố mà."

"Thì ra là con nhà nòi, thế thì chịu em rồi."

"Vậy nên anh cứ học trường mà anh thích đi, cở nào em cũng vào được cho anh xem."

"Haha vậy thì để xem nhé."

"Hứa danh dự luôn."

"Anh tin Quân."










Quân càng ngày càng tự nhiên hơn, suốt ngày bảo thích anh thích anh, Lou nghe hoài cũng không còn ngại nữa. Dù gì thì giữa hai người chỉ còn thiếu một lời xác nhận nữa thôi.

Về đến nhà thì hoàng hôn cũng sắp tàn rồi. Cả hai tắm rửa thoải mái rồi thì xuống bếp cùng nấu ăn. Hôm nay về trễ không kịp đi chợ nên trong tủ lạnh còn gì thì ăn nấy thôi.

"Anh ăn thêm hủ yến điiiiii."

"Khồngggg, anh no lắm rùi."

"Anh có ăn bao nhiêu đâu mà no."

"Nhưng mà anh no rùi mà."

"Anh không ăn là em dỗi luôn."

"Anh ăn hết nỗi rùi mà."

"Ban nãy anh ăn có nửa bát cơm thôi đó."

"Sao nay anh ăn ít thế?"

"Anh béo lên rùi..."

"Hả???"

"Quân xem này, cái mặt của anh có phải tròn hơn rùi không?"

Lou đưa tay kéo hai má cho Quân xem.

Phạm Anh Quân muốn gục tại chỗ.

Đáng yêu chết đi được.

"Có đâu, anh vẫn gầy mà."

"Nhưng mà hai má của anh tròn thêm rùi."

"Thế là anh ăn bao nhiêu nó cũng dồn hết vào hai cái bánh mochi này hả."

Quân chọt chọt vào hai má trắng trắng mềm mềm của Lou.

"Quân cứ trêu anh."

"Thế này đáng yêu mà."

"Ơ sao cứ phải là đáng yêu thế."

"Nhưng mà đáng yêu thật."

"Đó giờ người ta không bảo là trông anh xinh lắm à?"

"Sao lại là xinh?"

"Em không biết nhưng mà vừa gặp là em đã thấy thế rồi. Trông cứ vừa xinh vừa đáng yêu í."

"Thồiiiii."

"Chốt lại là anh cứ ăn đi, không béo đâu."

"Lỡ béo thì sao."

"Béo thì càng tốt chứ sao."

"Chả thấy tốt chỗ nào."

"Nghe em đi mà, ăn đi không béo đâu."

"Thế hôm nay không uống sữa nhá."

"Rồi rồi không uống sữa."

"Hì hì."

Sao dễ thương vậy???









Hai người làm bài tập xong xuôi thì xách ghế ra ban công ngắm trăng.

Bầu trời đêm nay ít mây nên có thể nhìn rõ được vầng trăng còn điểm thêm vài ngôi sao nữa.

"Anh thích ngắm trăng hả?"

"Không hẳn, anh thích nhìn bầu trời."

"Sao anh lại thích bầu trời?"

"Vì những lúc anh thấy cô đơn, nếu được ngắm bầu trời, anh sẽ nghĩ là anh được ôm lấy."

"..."

"Chắc vì vậy mà anh không thích mưa, vì mưa chỉ làm anh lạnh thêm thôi chứ anh chẳng nhìn thấy được bầu trời, không nhìn thấy thì không còn cảm giác được ôm nữa."

"Từ giờ anh không cần phải nhìn bầu trời để bớt cô đơn nữa."

"Hửm?"

"Có em ở đây rồi."

"Cảm ơn Quân."

"Mỗi khi anh thấy tâm trạng chùn xuống, em sẽ ở đây với anh. Đừng trốn ở góc phòng nữa."

Quân nắm bàn tay Lou, xoa xoa nhẹ nhàng, mắt chăm chú nhìn vào đôi bàn tay của anh. Lou cũng cười, có Quân vui thật.

"Quân không có tâm sự gì hả? Trước giờ toàn là em nghe anh kể, chứ chưa bao giờ em kể cho anh nghe gì cả."

"Đó giờ cuộc sống của em nó nhàn nhàn đi qua như vậy thôi nên em cũng không có tâm sự gì."

"Thật hả?"

"Quân đã bao giờ có người yêu chưa?"

"Trước đây em có, nhưng mà được vài tuần thôi."

"Sao thế?"

"Chán."

"..."

"Ấy, anh đừng nghĩ là em cả thèm chóng chán. Chỉ là tụi em không hợp, không hiểu được nhau nên nhanh chán thôi."

"Sao em biết không hợp."

"Không cố gắng hoà hợp thì sẽ là không hợp. Ví dụ như anh có bỏ ăn bao nhiêu bữa thì người ta cũng không thèm dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ vậy."

"Em thích anh và luôn muốn thấu hiểu anh, anh không cần bất an về tình cảm của em."

"Anh không có, anh hiểu Quân mà."

"Anh hiểu ạ?"

"Anh đọc vị người khác tốt lắm nhé. Hôm nay Hào với Sơn chắc chắn là giận nhau đấy."

"Hả??? Sao anh biết?"

"Anh cảm nhận được."

Quân nhắn tin hỏi Sơn thì đúng là sáng nay họ có cãi vả nên giận nhau cả ngày thật.

"Đỉnh quá."

"Haha anh nhạy cảm lắm nhé, nên Quân không nói dối anh được đâu."

"Em không lừa dối anh, không phải phong cách của em. Em ghét mấy đứa hay nói dối lắm."

"Anh cũng thế, anh ghét bị lừa dối."

"Em sẽ không bao giờ nói dối anh, em hứa."

"Anh tin Quân."

Cả hai cứ như vậy cùng ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao cho đến khi trời trở lạnh mới đi vào nhà.

Lou buồn ngủ rồi, hai mắt mở không lên nỗi nữa, anh ngã người xuống giường, chăn còn chưa đắp là đã nhắm mắt ngủ luôn. Quân ngồi xuống đắp chăn cho anh kĩ càng rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Vừa tắt đèn nên không gian tối đen màu mực, Quân chưa ngủ ngay mà chỉ mở mắt nhìn trần nhà. Sắp phải về nhà rồi nên Quân tiếc lắm, cứ muốn ở đây với Lou thôi, vì Quân về rồi thì Lou sẽ lại chỉ có một mình trong căn nhà này thôi.

Còn đang suy nghĩ bâng quơ thì Lou lăn sang ôm Quân. Anh ngủ say rồi nên không biết bản thân đang làm gì đâu. Quân mỉm cười, xoay người sang ôm anh. Không sao, mỗi ngày Quân vẫn sang chơi được mà, dù sao thì ngày nào Quân cũng được gặp Lou hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro