02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quân dạo trên một con đường khá vắng vẻ, miệng nghêu ngao vài câu hát cho đời thêm xanh. Đi từ đâu đường đến cuối ngõ, nó ghé qua một quán nước để ăn kem. Nó tự thấy mình hâm vãi cứt, xực kem trong cái thời tiết giá buốt này đúng là khùng điên như nó mới làm tới. Anh Quân vào quán, kêu một cây kem nhưng làm đéo gì có ai bán kem giờ này? Nhục quá, nó chỉ biết chôn chân 10 phút đồng hồ chỉ để gọi một ly cacao nóng khiến nhân viên và những vị khách xếp hàng sau nó bực hết cả mình, lẩm bẩm chửi thề. Nhưng nó vẫn không thèm để ý, họ đâu có chết đâu mà nó phải lo.

"Ba cái vặt vãnh."

Nhâm nhi từng chút cái thứ ngọt ngọt béo béo ấy từ cuối ngõ đến đầu đường, điều nó không ngờ nhất lại bất ngờ diễn ra cái đùng. Một cuộc hẹn hò được Kim Long khởi xướng từ một dòng tin nhắn gọn lỏn :

"Quán cũ. Đi ngay bây giờ có được không? Nếu phiền thì cho anh xin lỗi Quân nhiều nha."

 Anh Quân vui sướng nhảy cẫng lên giữa đường, tim nó đập rộn. mọi người xung quang ngó nó với ánh mắt phán xét. Vứt luôn cốc nước uống  dở vào sọt rác kế bên, nó hí hửng trả lời tin nhắn rồi kêu Taxi ra chỗ hẹn. Ngồi trên xe mà nó ngỡ đang trên đường đến gặp thượng đế, người ngợm cảm thấy lâng lâng, kịch trần, đỉnh nóc. Khó tả thật sự. Dòng tin có vẻ buồn rầu nhưng Anh Quân không lắng lo nghĩ ngợi mấy mà cứ cười toe toét làm cả bác tài cũng như sầu riêng chưa chín tới khi nói chuyện với nó. 

Đến nơi, Anh Quân thấy Hoàng Kim Long của nó đang ngồi thu lu ở một cái bàn kê sát góc tường, mặt buồn hiu. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, anh ngước ánh mắt ngân ngấn nước lên nhìn làm nó tan chảy như bơ quết bánh mì. Nó đặt đít xuống bên cạnh anh, Anh Quân ấm như cái lò sưởi đã từng là cái lò sưởi nhà anh.  Giờ thì cái lò sưởi đó đã hỏng mất rồi. Nó nguội ngắt như trái tim của nàng thiếu nữ anh đã dành trọn tình cảm của mình cho nàng suốt gần một năm trời qua.

Nó khẽ vòng tay choàng qua vai anh, nhẹ nhàng hỏi :

"Anh Lou hôm nay buồn ạ?"

"Hôm nay anh buồn." - Kim Long trả lời, giọng như muốn khóc.

"Sao lại buồn ạ? Để em giúp anh bớt buồn nha?" - Nó nhìn chòng chọc vào cái vẻ mặt u sầu đó, cảm thấy phải làm một việc gì đó ngay bây giờ.

"Nhưng bằng cách nào mới được?" -  Anh ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh mình.

"Anh kể cho em nghe chuyện buồn của anh, em sẽ kể cho anh một câu chuyện buồn hơn của em." 

"What the-..."

Miệng xinh chuẩn bị chửi bậy thì bị Anh Quân dùng tay bịt lại.

"Không chửi thề."

Gia trưởng ghê. Nghĩ vậy nhưng anh lại bắt đầu kể. Chuyện là Kim Long mập mờ với cô kia suốt gần một năm trời  (Hoàng Kim Long nghĩ ắt là như thế), tối qua anh ngỏ ý muốn hẹn hò chính thức thì bị từ chối thẳng thừng. Cô ấy bảo chỉ xem anh như em trai xong block anh cái bùm. Anh đâu phải món đồ chơi vô tri vô giác, anh cũng biết buồn mà?

Nghe đến đây, Anh Quân cười thầm trong bụng. Cô gái kia không đến nỗi tệ mà, cũng biết tránh xa Hoàng Kim Long của nó. Thế là tốt rồi. 

Bụng anh kêu ọt ọt. Nó hỏi ra mới biết sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên kêu lên một bàn ê hề đồ ăn, bắt anh ăn hết. Anh lườm nó một cái rồi cũng vét sạch. No nê rồi thấy trong người nhẹ hẳn, anh quay sang cười với nó một cái thân thiện. Hoa hậu ta đây sắp hết buồn rồi, nhà ngươi mau mau làm gì đó nữa đi chứ!

"Anh Lou hết buồn chưa ạ?"

"Sắp hết òi."

"Nếu em là Joy thì em sẽ kéo con Sadness của anh vui lên liền đó!"

"Nói chuyện như phim ấy."

"Ơ, thì phim mà ạ?"

Kim Long đưa tay cốc đâu nó một cái, đứng dậy sửa sang quần áo chỉnh tề rồi kéo tay Anh Quân, vui vẻ nói :

"Đi dạo đi."
___________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro