03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Quân và Hoàng Kim Long đi song song bên nhau trên đường phố London tấp nập, nói huyên thiên đủ chuyện trên trời dưới bể. Cảm giác bình yên ngập tràn trong lòng nó, còn anh cũng đã nhẹ nhõm phần nào.

Thằng nhóc cũng được việc đấy chứ.

"Anh định về Việt Nam." - Vừa mút mút cây kẹo, anh vừa nói.

"Sao thế hở anh?" - Nó ngỡ ngàng - "Anh sống ở đây không ổn sao ạ?

Kim Long trầm ngâm một lúc.

"Không ổn, cứ thụt lùi vậy thì có ngày chế đói mất thôi."

"Em sẽ về với anh."

Anh mở to hai mắt xoáy vào mặt nó. Anh Quân không có vẻ gì là đang đùa giỡn, mặt mày nó hoàn toàn cương nghị, vô cùng nghiêm túc.

"Đừng theo anh làm gì. Sự nghiệp em đang tốt lắm Quân ạ."

"Em về thăm nhà mà."

Do quá quê độ, Kim Long vô tình xô Anh Quân khiến nó suýt ngã xuống dưới cái rãnh cống mất nắp. Nó lấy lại thăng bằng, ôm bụng cười nắc nẻ. Anh không thèm nhìn lại, bỏ đi một mạch khiến nó phải cố gắng nhịn cười, chạy theo đứt cả hơi.

"Lou ơi Louu, chờ em với! Em đùa có tí mà làm gì căng thế."

"Ừ ừ, Sao không ở đấy mà đùa tiếp đi?" - Anh vẫn tiếp tục bước, không ngoảnh mặt lại.

"Em xin lỗi màa, xin lỗi nhiều nhiều luônn." 

Anh Quân bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương, tay giữ chặt hai vai Kim Long đu qua đu lại.

Nó đưa sát mặt mình vào mặt anh khiến Kim Long ngượng chín người vội quay sang nhìn cái cột đèn. Nhận thấy tình hình càng ngày càng tình hình, anh không thể giả ngơ được nữa liền hắng giọng một tiếng rồi làm bộ lạnh băng nói :

"E hèm, tạm thời chấp nhận cho đấy. Nhưng giờ anh mệt, về trước đây."

Nó trơ ra chưa biết đáp lại như thế nào thì trời bắt đầu nhỏ từng giọt đều đều xuống đỉnh đầu hai đứa. Thoáng cái cơn mưa rào cũng đã thành hình, Anh Quân vội kéo tay Kim Long vào trú ở một quán nhỏ ven đường. 

Anh hướng ánh mắt xa xôi về một khoảng không vô định (Quân nghĩ thế), nó thì nhìn chằm chằm vào anh. Nó thấy Kim Long dễ thương, hệt như con meo meo nhà nó vậy. Chẳng biết vì sao mà trong một chốc, nó nghĩ tới viễn cảnh anh và nó sống cùng nhau.

"Tuyệt, thế thì hạnh phúc vãi."

"Cái gì hạnh phúc cơ?"

Cơn mưa ngang qua khiến nó mất trí nhớ tạm thời, giọng Hoàng Kim Long như ở một cõi xa xăm vọng lại, nó trả lời trong vô thức :

"Em với anh chứ gì."

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro