04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, ngay cuối tuần sau buổi hò hẹn đó, Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân đã yên vị trên máy bay.

...

Vừa đáp xuống sân bay, Hoàng Kim Long đã được một đám bạn bu đen bu đỏ xung quanh. Anh vui tới nỗi để Anh Quân lóng ngóng đứng ngơ ngác một mình, loay hoay với đống đồ đạc chất cao như núi.

"Ủa anh Long, ai kia?" - Hải Đăng vừa tách mình ra khỏi đám đông đã thấy người lạ đang tay xách nách mang hai cái balo to tướng và hai cái vali nặng trịch.

"Chết quên. Anh xin lỗi Quân, anh vô ý quá."

Kim Long giật mình, vội vàng giúp Quân xách hành lí.

"Em không sao."

"Ai đấy anh?" 

Đám bạn bè hiếu kì hỏi dồn dập khiến cả hai đứa vô cùng bối rối. Đứng gãi đầu thêm một lúc, anh mới ậm ừ trả lời :

"Ờm, bạn tao."

"Eo ơi, bạn bè gì mà hết vòng tay rồi áo khoác cái nào cũng một đôi là sao?"  

Thằng Đức Duy a.k.a Duy bé sau bao năm không gặp vẫn khiến anh khó chịu với cái cách cứ mở mồm ra là trêu tức người khác của nó. Hai vành tay đỏ lựng, Kim Long vội kéo tay Anh Quân ra khỏi sân bay, mặc cho đám lô nhô gọi í ới chạy theo sau.

"Biết vậy anh chẳng báo chúng nó làm gì."

"Có gì đâu mà anh nóng thế, lâu ngày không gặp chúng nó trêu anh tí thì có làm saoo."

"Anh hông thích!"

Đứng khoanh tay phồng má mãi mà không thấy nó trả lời mình, quay sang thì thấy nó đang dán mắt vào điện thoại cứ bấm bấm gõ gõ .

 khó chịu vô cùng.

"Quân."

"Ơi, em đây."

"Làm gì đấy?"

"Em đặt Taxi."

"Không cần, anh gọi xe nhà ra đón rồi."

__________________________________

vừa tròn 300 từ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro