arc 1: chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sâu bên trong khu đô thị Suối Vàng, băng qua những dãy nhà sang trọng, mà không phải nhà, đúng hơn là biệt thự. Chúng được xếp cạnh nhau, vì bọn nhà giàu nằm ở đây nên những kẽ hở giữa hai căn được bít sát không tì vết.
Những thái tử và công nương lá ngọc cành vàng được nâng niu ở trong ngôi trường nằm khuất sau. Ngôi trường khang trang, mặt tường được đánh bóng bằng tiền, bước lên tầng 3, phòng A175, đó là lớp tôi.
Nơi đây là một ngôi trường tư đắt tiền chỉ dành cho các đấng sinh thành giàu có gửi gắm con họ, chỗ mà đáng ra mà bà mẹ tội nghiệp của tôi sẽ không thể nào đủ sức để chi trả. Thế nên tôi dùng học thức, tôi đã dành các giải lớn nhỏ để có được học bổng, tôi đã bỏ ra những đêm thức trắng để có được môi trường mà hầu hết ai cũng mong muốn.
Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, nơi đây toàn chứa đựng những thành phần rác rưởi. Lũ học sinh ở đây đều đặt chân vào ngôi trường danh tiếng này bằng tiền, hầu như ai trong bọn chúng cũng chẳng có gì ngoài tiền và vật chất đi kèm với học lực giới hạn. Kể cả những lũ có thực lực đều là lũ ngạo mạn và khoe khoang. Tôi sẽ cho các bạn thấy rõ vì sáng nay, ông thầy môn Địa Lý lại cho lớp làm nhóm và tôi phải vào chung nhóm với lũ trường này, mà lại là lũ mà tôi ghét nhất lớp.
4 thằng chết tiệt, học thức kém mà còn thích đú đởn, quả là mỗi thằng đều có cá tính riêng và thật sự ăn rơ với nhau. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên chúng nó làm chung một nhóm, nên ngay lập tức đã ngồi lại với nhau và khởi đầu cho dự án. Nhưng thứ chúng nó đang bàn bạc với nhau không phải là lên kế hoạch cho môn mà là hẹn lịch đi net với nhau. Thế là hỏng!
Tôi đã tự hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm chỉ học ở đây, nên hà tất tôi phải dính tới thú vui của 4 thằng đấy. Nhưng làm việc nhóm tôi không thể làm một mình được. Thế nên tôi đành phải lên tiếng:
- Thay vào đi net, chúng ta có thể làm xong xuôi tất cả, rồi bây có thể đi chơi với nhau, vừa xong bài, tâm lí thoải mái, vừa có thời gian hơn, đúng chứ?
- Thôi nào bro, hạn còn lâu mà, có sao đâu - Hoàng Anh phớt đời - Tại sao học cả tuần rồi mà không nhân dịp được lấy lí do hợp tình mà xả quây một bữa?
Thằng đấy to con cơ bắp, nhưng không vì vậy mà nó không cư xử tốt với đám bạn nó, ngoài dăm phát đấm đau lòi phèo mỗi khi bực mình. Cái tính bất cần đời, xuôi cũng được, ngược cũng xong của nó đã có từ khi nó có con ghệ uy tín nhất bọn.
- Thôi ru rú vào sách vở đi mạy! Lớn rồi, học cách trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống đi! Kẻo chết lại chưa biết trường đời là gì.
Lại thêm thằng Gayfighter ( cả trường không ai gọi nó bằng tên thật mà gọi nó bằng cái biệt danh chả mấy mĩ miều gì). Thằng này nổi tiếng vì có tài đánh đàn rất "nghệ" và mấy cái tài lẻ lặt vặt khác nhưng chỉ có thế mà thôi, vì nó cũng chả cua được mấy em xịn xò, cũng chả lấy lòng giáo viên được mấy tí. Tôi cá chắc là vì cái thói a dua bất tử khiến bọn con gái nào có mấy tí thiện cảm, cộng thêm việc đến tận 8 rưỡi nó mới thò quả đầu tóc dài ngoằn ngoèo vào cửa lớp.
- Không là không - Tôi cứng rắn - Hoàn thành việc này cho xong hoặc tao nói thầy à...
Chưa nói hết câu, một giọng nói khác lại xen vào:
- Thầy bảo, có đến tận 2 tuần, thậm chí là 3 tuần để hoàn thành dự án. Thầy cũng đã nói là hãy thảo luận cẩn thận. Vậy thì, bàn luận nơi nâng cao khí khái và cảm xúc minh mẫn để bàn luận thì cũng không có gì là sai cả, nhỉ?
Người vừa lên tiếng là Sơn. Thằng này trong hàng học hành có tiếng trong lớp nhưng lại không thực sự nổi bật ở tất cả các môn, và cũng không có môn nào nó yếu cả. Thế nhưng, Sơn lại dựa vào khả năng tính toán để kinh doanh và gian lận trong các lần thi cử, bao gồm nhận làm bài hộ, chép phao, thực hiện các pha đổi phao cho giới thượng lưu trong lớp và đủ thứ khác,... Một điểm đáng kể nữa: hễ mở mồm ra là nó lại gáy cực to và khét, đúng là thứ kiêu căng.
- đừng có nói lý lẽ ở đây, chả có ai lại đi thảo luận ở quán net cả. Không thể tin nổi các ông lại có thể vào được cái nơi vô lại đó.
"Đúng là bọn con ngoan" - Chúng nó rít qua kẽ răng tức tối nhưng rồi cùng đồng ý thảo luận một cách nghiêm túc, có lẽ là vì nếu chúng nó không rút lại kế hoạch "bàn luận dự án" ở một quán net nào, việc làm cho người gồng gánh phật ý thì điểm số cũng chẳng thể cao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro