arc 1: chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, nếu không kể đến chuyện bọn kia đùa giỡn với nhau nên bị chậm tiến độ, và tôi, cuối cùng cũng đã xin được thầy được ở lại ít lâu dưới thư viện trước khi lên lớp. Bây giờ thư viện đang rất vắng và im lặng, chỉ có tiếng quạt trần đung đưa vào không khí, cảm giác bất an đột nhiên ùa tới và quấn lấy tôi thật khó chịu. Việc hít thở cũng khiến cổ tôi như bị bóp nghẹn. Sơn bỗng chạm vào vai tôi:
- Mày có ngửi thấy gì không? thối quá đi mất!
- Gì cơ?
- Khẽ nào...
Đúng là có mùi thật, nó có vị như thịt bò thiu, đôi lúc còn chua như nước tiểu mèo. Mùi thơm từ sách và tinh dầu không thể át đi được nó. Tôi không biết nó bốc ra từ đâu, chỉ thấy cay cay khóe mắt như khói, thậm chí tôi còn lờ mờ nhìn thấy một tí bụi màu xanh vàng lơ lửng trước mắt. Có vẻ như không chỉ tôi và Sơn cảm thấy điều đó, Hoàng Anh cũng đẩy cửa ra ngoài, tay bịt mũi:
- Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi, thằng nào rắm thối vc.
- Làm sao mà nồng nặc thế được, hay do mùi hóa chất? - Gayfighter phỏng đoán.
Tôi vẫn chưa định hình được chuyện đang xảy ra, định lên tiếng thì bỗng có tiếng ồn ào ở sân sau, còn nghe thấy tiếng những đứa con gái la hét. Sơn nổi tính hiếu kì, nó thận trọng nép sát bờ tường, nhưng khi vừa ló mặt ra thì liên bị đẩy ngã bởi một anh lớp trên. Anh ta cuống cuồng chạy, không thèm để ý đến Sơn đang loạng choạng:
"Cái địt m..." - Câu chửi rủa của Sơn bị nuốt bởi một đám học sinh lũ lượt chạy ra, tiếng khóc lẫn vào trong tiếng thét. Có vài người vấp ngã mà kéo theo những người đằng sau. Sơn cũng vội vã thụt lùi vào sát tường.
- Họ bị cái đếch gì đấy?
- Ghê quá bây ơi, té thôi - mặt Gayfighter trắng toát
Hoàng Anh xốc Sơn dậy và hổn hển chạy theo đoàn người, tôi, Nguyên và Gayfighter lật đật bám đuôi.
- Địt cụ mày đi từ từ thôi! Đau vcl! - Sơn nhăn nhó - Nãy cha kia tông què tao!
- Thôi ra phòng y tế đi - Tôi chỉ vào phòng y tế, lúc này nó trông rất yên tĩnh, khác 1 trời 1 vực với khung cảnh hỗn loạn ở sân trường.
Tôi đẩy cửa bước vào, quái lạ, các thầy cô đã biến mất, một điều rất hiếm thấy ở đây. Chúng tôi tìm trong nhà vệ sinh và phòng cách li, cũng không một bóng người.
Phòng y tế nằm ở giữa hành lang tiểu học, kế bên chiếc thang máy mà thầy cô vẫn hay sử dụng. Phòng khá là rộng và lúc nào cũng dư giường và là địa điểm ưa thích của đám học trò chúng tôi lấy lí do "thương bệnh binh" để cúp tiết. Điều hòa mát lạnh, cô y tế trẻ và ân cần, nước lạnh miễn phí, những thứ xa xỉ đối với một đứa học trò giữa trưa Sài Gòn nóng gắt. Nhược điểm duy nhất là để đi đến phòng y tế, chúng tôi buộc phải đi qua một kho chứa đồ và phòng giám thị. Giám thị hoàn toàn có thể bắt gặp chúng tôi dáo dác đi trên hành lang qua khung cửa kính.
- Túi chườm cho mày này, nó sưng phồng lên rồi đấy - Gayfighter tỏ ra ân cần.
Tôi bắt đầu cảm thấy thật sự nôn nao, khi những tiếng két két như thể ai đó đang cào móng tay lên bảng, thêm cả tiếng lá cào xào xạt ngoài cửa sổ.
- Chết tiệt! Mùi đéo gì hôi thế?!
- Chắc hoá chất ai xả đấy, đóng cửa sổ lại đi
Hoàng Anh với tay kéo chiếc cửa sổ để đóng, bỗng có một cánh tay xanh nghét vươn lên, túm chặt lấy ống quần nó, làm Hoàng Anh thét lên kinh hãi. Cả bọn luống cuống chạy đến thì thấy cánh tay nhô ra từ mặt bàn, nó xanh xao và gầy gò thấy được bằng mắt thường. Gân xanh phồng rộp và nổi lên trên da. Cánh tay còn có những mụn mủ vỡ, bốc lên nằng nặc mùi trứng thối, trông rất ghê tởm.
Đó là một cô bé. Cô bé tiểu học đang nằm co ro trong một góc, cả người gầy còi ốm yếu run lên từng hồi. Chúng tôi tái mặt khi thấy đùi nó bị rách, vết thương như bị xé đi, rộng bằng nửa găng tay và máu đang nhỏ giọt, nếu không sơ cứu, cô bé sẽ chết vì mất máu.
Khác với tôi, Nguyên và Gayfighter xáp lại cô bé, cầm chiếc túi chườm mà Hoàng Anh lục được trong ngăn lạnh và đắp lên những vết phồng trên người cô bé. Bọn nó nén vẻ mặt buồn nôn và siết mấy lớp băng vào đùi cô bé. Bỗng "Ụaaa" một tiếng nhão nhoét, cô bé nôn thẳng vào cánh tay Lâm Nguyên. Cô bé nôn ra một thứ dịch màu đen, và chính giữa, chính xác lại là mấy con nhộng to bằng nắm tay người, nó béo ngậy và được bọc trong một tấm màn, với những chiếc gai nhỏ chạy dọc hai bên sườn, đang giãy trong bãi nước ói.
Nguyên kinh hãi "hơ" lên một tiếng rồi ngất lịm đi, Gayfighter cũng thất thần, cặp mắt hí như muốn rớt ra. Lúc này, khắp nơi vang lên tiếng còi báo động, át đi sự ồn ào của đám đông bên ngoài hoàn toàn. Sơn run rẩy:
- M-mình té thôi b-bây ơi...
Thằng Hoàng Anh định thần nhanh nhất, nó kéo tay Gayfighter và tôi, lúc này đang cứng đờ người, tông cửa chạy ra. Sơn đã đứng bên ngoài từ khi nào.
Tiếng thét "G-giúp em với! Em đau lắm !" như xé vào lòng chúng tôi, nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài khép cửa phòng và rời đi, tim đánh trống ngực dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro