arc 1: chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hành lang không một bóng người, yên ắng đến lạ, và đám học sinh hồi nãy đã mất hút. Trên sàn chi chít những vết xước nặng nề, đất cát vương vãi khắp nơi từ đám mảnh vỡ gạch. Trên tường là những vết cào dài, có những sợi gì đó màu trắng đục, giăng khắp trần nhà, bụi bẩn bay là là dưới đất, bám vào quần chúng tôi, làm cho hành lang hệt như một công trường vừa thi công xong.
     Mùi hôi không còn xa lạ đấy vẫn còn thoang thoảng nơi đây, tuy không nồng nặc và nặng mùi như lúc trước nhưng cũng đủ khiến tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi cũng chợt nhớ ra ở cuối hành lang chính là cổng sau của trường, chúng tôi có thể sẽ ra ngoài và thoát khỏi những chuyện kì quái này.
- Ở đây không ổn chút nào, chúng ta di chuyển thôi - Tôi lay vai Hoàng Anh.
Chúng tôi bước dọc theo hành lang tầng 2. Nơi này còn dày đặc sương độc hơn, chúng bay là là gần bằng đầu gối tôi. đám sương phủ kín lối vào các lớp học khiến mỗi lần chúng tôi bước qua đều chẳng thể nhìn rõ chân mình.
Mặt Gayfighter tái mét, nó chỉ vào một góc nhỏ ở sau tủ đổ sắt. Tay chân tôi bỗng lạnh ngắt. Tôi nhận ra đó là một học sinh trung học. Anh học sinh trung học nằm sấp ngay bên cạnh tủ đồ, phì phò thở khó nhọc, anh như chìm trong đám sương vậy. Trên lưng anh còn có một thứ gì đó, tròn tròn, mờ mờ đục đục đang nhỏ dịch ra sàn nhà, mùi của nó y hệt mùi chúng tôi ngửi thấy. Bỗng vật tròn đấy nứt ra, một thứ gì đó màu đen rớt bộp xuống nền nhà, nhão nhoét. Nó cuộn lấy cánh tay của anh ấy phát ra tiếng rít rít.
Anh ấy khẽ rên một cách yếu ớt. Tiếng động ghê rợn đó đã thôi thúc chúng tôi tìm chỗ trốn ngay lập tức. Hoàng Anh kéo tay tôi, loạng choạng đẩy cửa nhà vệ sinh, khuất sau bức tường:
- Tao sợ lắm, nhanh lên!
Mọi người đều chui tọt vào cùng một buồng trong cùng, chẳng ai đủ dũng cảm để thôi bám cứng vào nhau cả. Chúng tôi chen chúc quanh bồn cầu , đứa đứng đứa ngồi.
Phan Lâm Nguyên cựa quậy trong góc buồng, cậu ta dần mở mắt. Sơn ra dấu im lặng. Chúng tôi ngồi trong đấy một hồi lâu, mọi thứ như ngưng đọng, tĩnh lặng đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy trong huyết quản của mình.
Và rồi có ai đó đã bước vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân vội vã, người đó bước vào chiếc buồng bên cạnh, tiếng khóa cửa phá vỡ sự yên lặng trong hồi lâu.
Lâm Nguyên nghiêng người, cúi xuống nhìn qua khe cửa bên dưới.
- Nam!? - nó khẽ gọi.
     Theo tôi nhớ thì Nam là bạn lớp dưới của bọn này. Nó thường chơi bóng rổ hằng chiều với lớp tôi. Nó vốn là một thằng nhóc cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai. Nụ cười của nó đã đốn hạ biết bao nhiêu chị em trong trường. Vậy mà giờ đây, cặp môi đó đang cắn chặt vào nhau, run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm ngực nó. Cơ man bao nhiêu là vết xước khắp nơi trên chân nó, tuy không sâu nhưng chúng dài ngoăng ngèo mọi hướng.
Hoàng Anh chống chân đứng dậy, toan mở cửa ra ngoài, nhưng Sơn giữ chặt chân Hoàng Anh, tay bụp chặt miệng Hoàng Anh, cả hai bất động trong phút chốc.
"Lọc.. cọc... lọc cọc..."
Tiếng động giống như ai đó đang gõ xuống sàn nhà, càng lúc càng gần hơn. "kẹttt.." người đó chậm rãi đẩy cửa, hắn thở phì phò, tôi đoán hắn đang lết dần về phía cuối nhà vệ sinh và đạp tung cửa ra.
Không gì xảy ra cả.
Tiếng đẩy cửa buồng lại vang lên, càng lúc càng gần. Tôi bám chặt vào người Nguyên, sợ đến tê cả chân.
Rồi chuyện cần đến cũng đã đến. Một tiếng khóc thét gào lên, xé toang bầu không khí yên lặng chết chóc. Tôi liếc xuống khe cửa, tôi thấy tay Nam đang cố bám lấy chân bồn cầu, rồi nó tuột tay và kéo phăng ra bên ngoài, khuất sau tầm nhìn của chúng tôi. Sơn cũng nhỏm dậy, đứng trên bồn cầu và dòm ra ngoài. Hoàng Anh cũng rụt tay lại khỏi khóa cửa, mồ hôi nhỏ giọt. Nam đập cửa buồng chúng tôi nhưng không ai dám mạo hiểm.
     Tôi nghe tiếng cậu ta đấm bịch bịch vào thứ kia, vừa chống trả yếu ớt vừa hưng hức khóc lên. Và rồi, có lẽ vì Nam đã gây ra quá nhiều tiếng động, đám kia bắt đầu lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh. May mà Sơn phản ứng kịp, cậu ta ngồi thụp xuống một cách nhanh chóng, và ngay sau là một cái thứ gì đó màu nâu nhạt lấm chấm những mảng đen tuyền. Nó làm tôi nhớ đến chân đám cua đồng ngoài Trung mỗi khi tôi về quê hè, chỉ là nó to hơn gấp bội, phải dài hơn cẳng chân tôi. Chiếc chân đấy quặp vào bức vách nhà vệ sinh, rồi nó co lại, phóng mạnh đi.
Tôi nghe tiếng thằng Nam rú lên vang vọng khắp nhà vệ sinh đau đớn.
- Hừ..hừ... - Gayfighter co quắp run rẩy trong góc, mắt mở to nhìn vào khe hở dưới cửa, mồ hôi lã chã nhỏ giọt ướt đẫm cổ áo.
Tiếng rú khi nãy cũng đã chuyển thành những âm thanh rên rỉ, giống như một con nai bị thương, rồi tắt hẳn. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, hệt như lúc chúng tôi mới vào. Tiếng cạch cạch, mà giờ tôi đã biết đó chính là tiếng chân của đám giáp xác (?) kia cũng dần dần nhỏ hơn, khuất ra hành lang.
Một hồi sau, mọi người cũng dần trấn tĩnh, hồn chúng tôi đã quay lại, tiếng tim đập đã dịu hơn. Sơn ra hiệu, Hoàng Anh run rẩy mở chốt, rồi khẽ đẩy cửa ra. Mùi tanh rờn ngay lập tức xộc vào mũi, tôi. Tôi bịt mũi bước ra cùng mọi người và chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Máu ở dưới đất khắp nơi, thêm cả những vệt dài ngang tường và những giọt li ti. Không thể chịu đựng nổi, tôi nôn ngay lập tức.
Tấm gương trước mặt cũng vỡ tan tành.
- Nam ơi... - Hoàng Anh khẽ gọi nhưng bị Sơn bụm miệng lại, nó ra kí hiệu im lặng rồi bước qua vũng máu, qua đống mảnh vỡ rồi lướt ra bên ngoài. Chúng tôi cũng lật bật chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro