Quyển I: Dinh thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 7: Cực kỳ đẹp!

Cô Hanna mở cánh cửa gỗ lớn của dinh thự, bên trong nghe đầy mùi cổ kính. Sảnh trước với cái chậu hoa lớn ở trung tâm, đèn chùm chiếu rọi, ánh sáng nằm trên sàn gỗ, một cách lười biếng mà trườn xuống từng nấc bậc của cái cầu thang đôi...

Flora dắt tay Lucy, giới thiệu cho cô về ngôi nhà:

- Đây là tiền sảnh và nó cực kỳ đẹp! (Flora)

Flora dẫn cô gái qua cánh cửa lớn bên tay trái, là phòng bếp, Owen đang ở bên trong, làm bữa tối:

- Đây là phòng bếp, và nó cực kỳ đẹp... Chú Owen nè. Chú ấy là đầu bếp, rất tuyệt nhỉ? (Flora)

- Cực kỳ tuyệt vời luôn! (Miles)

- Chào mọi người. (Owen niềm nở)

- Chào anh lần nữa. (Lucy)

- Chào chú! (Flora)

- Chào Flora. (Owen)

- Lối này ạ! (Flora)

Flora dẫn mọi người đến dãy hành lang, hai bên, trên bức tường đỏ kia là tranh của những quý tộc xưa. Dãy hành lang dài với những căn phòng cho khách, bàn ghế thưởng trà và ánh đèn vàng đều được sắp xếp chỉnh chu:

- Đây đều là tranh gốc, nghĩa là chúng được vẽ bằng tay và chúng cực kỳ đẹp. (Flora)

- Phải, chị có thể thấy sự nhiệt huyết của hoạ sĩ từ chúng. Nhìn những nhân vật trong tranh cứ như người thật vậy. (Lucy)

Flora mở một cánh cửa, bên trong là hai cái bàn gỗ cho học sinh và trên bục giảng là một cái bàn làm việc và bảng đen:

- Đây là phòng học. Nó...hơi nhàm chán. (Flora)

Bước lại đến tiền sảnh, Flora dẫn tất cả lên lầu:

- Đây là những bậc thang xinh xắn, nhưng chị đừng chạy trên chúng. Nếu ngã, sẽ bị thương vì chúng chả nhân từ đâu. Chả nhân từ tí nào. Chị hiểu chứ? Cô Hanna nói chúng sẽ khiên đầu gối ta bị đau, nhưng em không bị gì cả. (Flora)

- Nơi này thật tuyệt! (Lucy)

- Đúng vậy. Rất thích hợp để nghỉ dưỡng, cũng phù hợp cho trẻ em, không khí trong lành mà nhỉ? Đầy đủ tiện nghi nữa.(Hanna)

- Nhưng hãy cẩn thận các bậc thang, chúng làm đầu gối ta bị đau đấy. (Flora)

Bên trái, một dãy hành lang ngắn dẫn đến một căn phòng, cửa bị khoá, đồ vật trên hành lang đều bị che đi bởi vải trắng, đèn không bật, chị có một tí ánh sáng đến từ cửa sổ,mọi thứ u tối, đến mức chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của các nhân vật trong những bức tranh treo hai bên hành lang:

- Đây là phòng của bố mẹ. Không được đi vào đó nữa. (Flora)

- Không vào đó nữa à? (Lucy)

- Không vào đó nữa. Mọi thứ được bọc kỹ rồi. (Miles)

- E là nó bị khoá kín lúc này. (Hanna)

- Được bọc kỹ, nhưng thực ra, mọi thứ trong đó, tất cả đều cực kỳ đẹp.

Lucy được dẫn đến phòng của cô, mở cửa, căn phòng sáng sủa với cái cửa sổ lớn, hành lý đã được Owen mang vào, để ngay ngắn cạnh giường. Đèn ngủ trong phòng, tranh treo tường, ghế cạnh cửa sổ. Mọi thứ thật tuyệt:

- Để chị Clayton tắm rửa rồi thay quần áo. (Hanna)

- Tất nhiên rồi ạ. Nhưng sau đó ta sẽ dẫn chị ấy ra vườn hoa nhé? (Flora)

- Chị ấy có thể tự đi được mà Flora (Miles)

- Gặp lại cô sau nhé. (Hanna)

- Và khi đó, bộ em sẽ dẫn chị tham quan phần còn lại.

- Flora! (Tiếng cô Hanna gọi từ hành lang vọng vào)

- Cháu tới đây. (Flora)

Cô bé đóng cửa lại. Lucy cởi áo khoác, thích thú nhìn xung quanh. Những bức tranh tĩnh vật treo trên tường, cái giường lớn êm ái, tấm thảm lót sàn được vệ sinh sạch sẽ, cửa sổ nhìn ra cánh cổng sắt. Cô quyết định thay đồ để tắm, chợt cánh cửa hé mở lúc. Miles, là thằng bé, nó nhìn qua khe cửa, mắt nhìn Lucy, gương mặt có vẻ kỳ quái:

-Ôi! (Lucy vội vén áo xuống)

- Em xin lỗi. Em vào được chứ? (Miles nói qua cánh cửa hé mở, chị có phân nửa đầu của thằng bé lộ ra, còn lại nấp sau bóng tối.)

- Ừ. Tất nhiên rồi. (Lucy)

Thằng bé bước vào, gương mặt nó vẫn thật ngây thơ.

- Nhớ nhé, khi muốn vào phòng ai đó thì em nên gõ cửa. (Lucy)

- Tất nhiên rồi. Em vô ý quá. Em chỉ muốn nói mọi người rất vui khi chị tới đây. (Miles)

Mặt Lucy có vẻ hoài nghi...

- Và tặng chị thứ này. Em biết nó không nhiều nhặn gì. Hy vọng nó giúp chị cảm thấy thoải mái. (Miles)

Thằng đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái kẹp tóc hình con bướm bằng kim loại.

- Cảm ơn em. Nó rất đẹp. Xong xuôi chị sẽ xuống gặp mọi người ngay nhé?(Lucy)

- Tất nhiên ạ. (Miles)

- Cảm ơn em vì món quà nhé. (Lucy)

Thằng bé mỉm cười bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lucy bước đến khoá cửa và tiến vào phòng tắm. Lòng cảm thấy có lẽ lại có thêm một vài uẩn khúc.

Cảnh 8: Bữa tối

Lucy đã thay xong bộ đồ khác, đun nước, cô cho 2 bịch trà túi lọc vào bình, ba viên đường, nước sôi và một ít sữa. Cô Hanna uống thử một ngụm rồi liền bỏ tách xuống, mặt có vẻ hoang mang bởi thứ chất lỏng nâu nhạt trong cúp. Kế bên là Miles, thằng bé nhăn mặt ngay khi vừa thử một ít:

- Hy vọng là ổn cả. Tôi vẫn chưa thạo về trà lắm nên... (Lucy)

- Ổn cả, cưng à.(Hanna)

- Bữa tối đây rồi. (Owen)

Owen cùng Flora mang những đĩa thức ăn ra từ nhà bếp, ức gà, cơm Ý, cà rốt dùng với rau cải:

- Chà! (Lucy)

- Của chị đây. (Flora)

- Cảm ơn em. (Lucy)

- Của cô Hanna. (Owen)

- Của Miles. (Owen)

- Chú Owen nấu ngon lắm. Chú ấy từng làm món nui phô mai, ngon không gì sánh bằng.(Flora)

- Vậy, điều gì đã đưa một cô gái người Mỹ như cô tới Anh? Và hơn nữa, lại là Hill.(Hanna)

- À, cô biết đấy. Tôi chỉ muốn khám phá thôi. (Lucy)

- Tới giờ chị nghĩ gì về nó? (Miles)

- Ý em là Hill? (Lucy)

- Em muốn đến Úc. Hoặc Florida, vì nó có tên khá giống em. (Flora)

- Để nói thì nơi này thật đẹp. (Lucy)

- Phải. (Hanna)

- Tôi biết mình nói mãi từ đó nhưng thú thật tôi chả còn từ nào khác cả, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Tôi đã nghĩ ra vài từ. (Owen)

- Thôi đi, Owen. Cậu ấy thích chọc tôi giận. (Hanna)

- Cô ấy thích tức giận. (Owen)

- Chú không ăn cùng ạ? ( Flora)

- Không được bé cưng. Chú phải về với mẹ. (Owen)

- Thất vọng thật. (Flora)

- Giọng điệu cháu y hệt bà ấy. (Owen)

- Bà ấy khá hơn chưa ạ? (Flora)

- Rất nhiều. Khá hơn từng ngày. Được rồi. Chúc ngon miệng các quý cô xinh đẹp. Cả cháu nữa, Flora. À, cả quý ông này. Chúc ngon miệng. (Owen)

Nói xong, Owen chào mọi người rồi ra về.

- Vậy anh ấy sống cùng với mẹ? (Lucy)

- Sống vì mẹ thì đúng hơn. Vì bà mà cậu ấy đã rời bỏ Paris để trở về. Bà ấy bị bệnh. Nghe nói khá nặng.

- Tôi rất tiếc. (Lucy)

- Vâng. (Hanna)

- Chú ấy đã nói là bà đã dần khá hơn. (Miles)

- Khá hơn từng ngày, phải. Thì nói vậy, nhưng mà dạo này Owen về sớm. Cậu ấy từng hay ở lại ăn tối với chúng tôi. (Hanna)

- Chắc bà ấy thấy đủ khỏe để ăn tối nên chú ấy phải về đúng giờ để nấu cho bà.(Flora)

- Cô cũng nghĩ thế, cưng à. (Hanna)

Hanna đứng dậy, bỏ lại dĩa thức ăn.

- Sao thế? Cô không ăn à? (Lucy)

- Ồ, không. Tôi sẽ ăn sau. (Hanna)

- Được thôi. (Lucy)

Lucy chú ý đến tách trà của Hanna, vẫn còn đầy ly, lòng cô phiền muộn.

- Em sẽ cho chị vài lời khuyên.(Miles)

- Cảm ơn em. (Lucy)

Cảnh 9: Phòng tắm

Sau bữa ăn, Lucy dẫn Flora đi tắm, cô bé nằm trong bồn, đầu đầy bọt xà phòng.

- Em muốn trông giống như thần lùn. Một thần lùn bong bóng.

-Chà, gần giống rồi đó. (Lucy)

Flora, con bé nhìn vào khoảng không kế bên Lucy, miệng cười khúc khích. Cô quay đầu lại, không có gì cả.

- Gì thế? (Lucy)

- Trông rất ngớ ngẩn, đúng không ạ? (Flora)

Lucy có vẻ cười cho qua chuyện, lại nghĩ ngờ nhìn vào khoảng không lúc nãy.

- Ừ, em đúng là cô gái rất ngớ ngẩn. (Lucy)

- Chị lấy ở đâu ra thế? (Flora)

- Lấy cái gì cơ? (Lucy quay lại hỏi)

- Cái kẹp bướm. (Flora)

- Ồ... Miles tặng chị đó. (Lucy)

- Anh ấy không nên làm thế. (Flora)

- Tại sao không? (Lucy)

- Vì nó không thuộc về chị. (Flora)

- Nó thuộc về ai nào? (Lucy)

- Chị Jessie. (Flora)

- Là ai vậy? (Lucy)

- Gia sư khác, trước chị. (Flora)

- Chị... Chị rất xin lỗi. (Lucy)

Con bé lại nhìn vào khoảng không kế bên Lucy, gật đầu. Cô thắc mắc không biết có điều gì đang xảy ra.

- Em sai rồi. Thực ra không sao. Em ra khỏi bồn nhé? (Flora)

Lucy lấy khăn tắm, lau khô cho con bé.

- Em chơi búp bê được chứ? (Flora)

- Ừ. Mười lăm phút nhé. (Lucy)

Cô nhìn vào trong gương, bóng đen quen thuộc của người đàn ông đứng kế bên cô. Cô lấy tay lau đi lớp hơi đọng trên kính, cái bóng biến mất...

Cảnh 10: Phòng ngủ

- Chị đã học qua đủ loại trường em có thể nghĩ tới. (Lucy)

- Thế ạ? (Miles)

- Từng học trường nội trú một lần như em. Giờ em đã ở nhà rồi. Em có thể nói với chị về mọi đề tài mà em muốn. Trường học. Những chuyện đã xảy ra. Chị cam đoan có thể đưa ra cho em lời khuyên đúng đắn.

- Chị thật tốt. Ngủ ngon, chị Lucy. (Miles)

- Ngủ ngon. (Lucy)

Bước đến cửa phòng, Lucy chợt dừng lại.

- Cô Hanna đã bảo em nên gọi chị là chị Clayton. (Lucy)

- Vâng. Nhưng chị không thích à? (Miles)

- Thích cái gì? (Lucy)

- Cái kẹp bướm ấy. (Miles)

- Ồ, chị... Flora... Có chút không vui khi chị đeo nó. (Lucy)

- Nó lúc nào cũng không vui. Dù nó có thừa nhận hay không. Nhưng giờ nó vui vì có chị ở đây. Cả em cũng vậy. (Miles)

- Cảm ơn em đã giúp chị cảm thấy thoải mái hơn. (Lucy)

Lucy bước ra khỏi phòng Miles, tắt toàn bộ đèn. Đến phòng của Flora, con bé đang chơi búp bê, những con búp bê trong mô hình nhà Hill.

- Đi ngủ thôi. (Lucy)

- Em đã chơi xong. Vừa đúng lúc. (Flora)

Tay con bé cầm búp bê barbie tóc vàng, con đang đứng trong phòng ngủ mô hình của Flora.

- Kia là chị à? (Lucy)

- Trời ạ, không, đồ ngốc. Chị là chị. Nó chỉ là búp bê. (Flora)

- Nói hay đấy. (Lucy)

Cô để ý thấy trong mô hình nhà, có nhiều con búp bê hình người với hình thù kỳ dị...

- Mấy con này là ai thế? (Lucy)

- Trời ạ, dĩ nhiên là búp bê rồi. (Flora)

- Quý cô đây có rất nhiều búp bê. Nhưng phải học cách dọn dẹp chúng trước khi ngủ nhé? (Lucy)

Cô nhặt từng con búp bê ở trên sàn lên. Chợt tay dừng lại ở một con đang nằm dưới gầm tủ. Da nó trắng bệch, không có gương mặt rõ ràng.

- Đặt nó về chỗ cũ. Nó nằm...ngay đó.(Flora)

Lucy thấy sự nghiêm túc lạ thường trên mặt con bé, đành gật đầu đồng ý, bỏ con búp bê về chỗ cũ. Flora cũng quay mặt đi, đặt búp bê vào mô hình nhà.

- Tất cả rúc vào chăn. Đến giờ ngủ rồi. (Flora)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro