Quyển I: Dinh thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 11: Mỏ quạ

Lucy dẫn Flora đến giường ngủ, cô đắp chăn cho cô bé:

- Thật tuyệt khi có chị ở đây. (Flora)

- Cảm ơn em, Flora. (Lucy)

- Nhưng chị phải hứa với em điều này.(Flora)

- Điều gì vậy? (Lucy)

- Chị phải hứa là...chị sẽ yên trong phòng. Đừng ra khỏi phòng vào ban đêm. Ở trên giường cho đến sáng. (Flora)

- Chị không chắc là mình có thể giữ lời hứa. Nhưng đây là quy tắc bắt buộc đối với em và Miles... (Lucy)

- Chị phải hứa. (Flora)

- ... Được rồi... ít nhất là tối nay. Giờ đi ngủ thôi. (Lucy)

Cô tắt đèn, hôn chúc cô bé ngủ ngon rồi trở về phòng mình, ngồi thẫn thờ, suy tư trên giường. Đêm đã đến, cô gia sư thao thức không ngủ. Vì những lời Flora đã nói. Căn phòng rộng hơn vào ban đêm, như thể chính căn nhà hít vào thật sâu khi mặt trời lặn, giãn ra lúc nó đang háo hức chờ cho trời sáng, ánh trăng len lói qua khung cửa, tiếng lũ côn trùng trải dài trong không gian. Cảm giác giãn nở đó không chỉ diễn ra trong nhà. Nhìn ra ngoài, cô nhận thấy sân hiên, toàn bộ nơi đó, bãi cỏ, những bóng liễu và cả khu vườn, toàn bộ đều trống không, cảm giác trống rỗng trào dâng. Cảm giác ấy khơi dậy sự tò mò. Lucy bước xuống lầu, khám phá chung quanh, không gian biến đổi, hành lang nở rộng. Tiến vào bếp. Tiếng nhỏ giọt từ vòi nước, không khí nặng nề đến lạ thường, lũ côn trùng im bặt, tĩnh mịch bao trùm... Có tiếng kẽo kẹt từ sàn gỗ của dãy hành lang, cô hoang mang bước đến, cảm giác lạnh gáy, trong màn đêm, có cái bóng, đội mũ và mặt nạ hình mỏ quạ... Tiếng nước sôi sục làm cô giật mình, vội tắt bếp. Thử ngụm trà mình vừa pha:

- Thấy ngon mà ta... ( có vẻ cô gia sư còn canh cánh trong lòng việc học thêm về trà)

Lucy lấy thêm cái bánh quy, đem trà và bánh về phòng, cái bóng quạ vẫn đứng đó, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô...

----------------

Màn 2: Cú huých

Cảnh 1: Kẻ lạ



Bình minh đã ló dạng, sau giờ học cô gia sư dẫn bọn trẻ ra vườn.

- Trời hôm nay đẹp thật. Chị sẽ không bao giờ chán nơi này, thế đó. (Lucy)

Lucy chú ý đến Flora, mặt con bé có vẻ không vui:

- Em sao thế? (Lucy)

- Em rất giận chị. (Flora)

Miles, thằng bé chạy đến một bụi cây, gọi lớn:

- Chị Clayton! Xem em tìm thấy gì này! (Miles)

- Tối qua chị rời phòng, dù đã hứa với em sẽ không. (Flora)

- Chị Clayton! (Miles vẫn cứ gọi)

- Sao em biết? (Lucy)

- Chị phải ở yên trong phòng. (Flora)

- Tại sao? (Lucy)

- Để bà ta không thấy chị. (Flora)

- Ai? (Lucy)

- Người phụ nữ. (Flora)

- Người phụ nữ nào? (Lucy)

- Người phụ nữ dưới hồ. (Flora)

- Flora! (Miles)

Thằng bé gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào cô bé, tay đang giữ thứ gì đó. Flora thở dài, gật đầu. Miles bước đến:

- Chị Clayton, nhìn này! (Miles)

Trong tay của thằng bé là con nhện to cỡ đầu ngón cái, Flora hét lớn chạy đi.

- Này, chị làm giáo viên được chín năm rồi, Miles ạ. Gần bằng số tuổi của em đó

Nói xong, cô nhẹ nhàng lấy con nhện từ tay thằng nhóc, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình.

- Trong suốt thời gian đó, nhiều đứa trẻ đã cố doạ chị bằng nhiều cách khác nhau, biết chị học được gì được không? (Lucy)

Cô nhìn thẳng vào mắt thằng bé, tự tin nói.

- Chị dũng cảm hơn người ta nghĩ đấy. Kể cả chị. (Lucy)

Cô đặt lại con nhện vào tay Miles.

- Em không có ý làm chị sợ, chị Clayton. Em biết chị sẽ không sợ. (Miles)

- Thế ư? (Lucy)

- Tất nhiên rồi. Em biết điều đó ngay từ lúc mới vừa gặp chị. (Miles)

- Vậy... đây là điều em từng làm ở trường à? Chơi khăm ấy. Chơi xỏ bạn bè. (Lucy)

- Em chả hiểu chơi xỏ để làm gì. (Miles)

- Chú em có kể sơ qua vấn đề ở trường của em. (Lucy)

- Chị gặp chú em rồi? (Miles)

- Dĩ nhiên, chú ấy thuê chị mà. (Lucy)

- Chú có nhắc có bọn em không! (Miles)

- Rất nhiều. Chú chỉ toàn nói về hai em thôi. Nói nhớ cả hai. (Lucy)

Thằng bé cúi gầm mặt xuống, im lặng một lúc.

- Không đâu. (Miles)

- Tất nhiên là có. (Lucy)

- Vậy ta gọi điện cho chú ấy hỏi nhé? (Miles)

Lòng cô gia sư quặn thắt vì nỗi đau của cậu bé. Nhưng như thời tiết ở Hill vậy, tâm trạng cậu mau chóng thay đổi. Như khi mặt trời, mây và mưa thình lình xuất hiện, trẻ con cũng vậy. Như thế thời gian và thiên nhiên nắm giữ... quy luật bí mật, chỉ dành cho chúng.

Miles và Flora cứ hồn nhiên vui đùa chạy trên đường về. Cái đường phủ đầy đá với hàng cây xanh hai bên, trang viên Hill quả nhiên rất lớn, nhưng lại cũng rất cô độc, cây cối và tượng đá trong nó như một cách để lấp đi những khoảng trống. Dây leo phủ đầy tường, leo lên cả mái nhà và những khung cửa sổ. Bỗng Lucy thấy một người đàn ông, đứng trên tường chắn, chằm chằm nhìn cô. Lucy vẫy tay chào, gã không có động tĩnh gì cả, vẫn đứng đó.

- Chị Lucy, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi!(Flora)

Tiếng con bé gọi khiến cô phân tâm, chuyển hướng nhìn về lại tường chắn, không một ai ở đó cả. Gã lúc nãy đã biến mất. Mang theo sự hoài nghi tiến vào phòng bếp.

- Ồ cô ấy đây rồi. (Owen)

- Bọn trẻ bỏ tôi lại (Lucy)

- Không đâu, em có gọi chị mà. (Flora)

Bỗng có tiếng điện thoại reo, Lucy tiến đến định bắt máy.

- Không cứ để tôi. Cô ngồi nghỉ đi. Alô?(Owen)

- Trưa nay ăn món gì thế? (Lucy)

- Xúc xích và khoai tây nghiền. (Miles)

Trong khi Owen vẫn đang nghe điện thoại, cô Hanna rót cho mọi người một ly nước chanh, Flora bốc một ít khoai tây để trêu Miles.

- Flora, đừng. (Hanna)

- Ai thế ạ? (Miles)

- Chịu. Họ cúp máy rồi. (Owen)

- Nữa à? (Hanna)

- Sao vậy? (Lucy)

- Dạo đây hay có vài cuộc gọi điện chơi khăm. (Hanna)

- Chắc nhầm số thôi. (Owen)

Lucy uống hớp nước chanh, Owen bưng đĩa thức ăn ra cho cô gái.

- Của cô Clayton. (Owen)

- Cảm ơn anh. (Hanna)

Từ cửa phụ, người làm vườn bước đến, là một cô gái chừng hai lăm tuổi quần áo cô luộm thuộm, tóc rối. Chả thèm tự giới thiệu với cô gia sư mới. Hầu như không chào hỏi hay quan tâm gì cô ấy. Đơn giản coi như thể cô ấy đã luôn ở đó. Những người khác trong phòng nghĩ họ đã gặp nhau, mà nếu cô ấy thành thật, thì đấy cũng là cảm giác của cô gia sư khi lần đầu gặp cô gái trẻ.

- Ai nghĩ cho lũ quái yêu tinh nhỏ ăn là ý hay? (Janis)

- Bọn cháu đâu phải yêu tinh! Bọn cháu rất ngoan đấy. (Flora)

- Thật sao? Cô không chắc nữa. Owen, anh nghĩ sao? (Janis)

- Ồ... Eve à, cũng khó nói lắm. Để cho chắc, cứ dấy dây trói chúng lại rồi tống vào lồng.(Owen)

Như thế này à? (Janis chạy lại thọc lét hai đứa nhỏ, cả ba cười khoái chí)

- Của cô đây. (Owen)

- Cảm ơn anh. (Janis)

- Hôm nay có người... làm việc ở trang viên à? Thợ sửa nước hay gì đó? (Lucy còn đang thắc mắc về gã lúc nãy)

- Tôi không nghĩ vậy. (Hanna)

- Vì tôi đã thấy một gã đứng trên tường chắn mái lúc đi vào. (Lucy)

- Trên tường chắn? (Owen)

- Phải. (Lucy)

- Không thể nghĩ ra. (Janis)

- Chưa hề lên đó. (Owen)

- Sao cậu phải lên đó chứ? Cô có chắc đã thấy người trên đó? (Hanna)

- Chắc chắn. Tôi vẫy chào nhưng gã ta không vẫy lại. (Lucy)

- Thỉnh thoảng có vài kẻ lang thang muốn tham quan dinh thự hoặc khu vườn. Họ có thẻ tự tiện lèo vào nhưng lên được tường chắn thì...(Janis)

- Họ không thể lên đó trừ phi đi vào nhà. (Hanna)

- Lối đi duy nhất để lên đó là cánh nhà cũ. (Owen)

- Mấy đứa này. Nơi nào cấm tới? (Hanna)

- Cánh nhà cũ. (Miles)

- Hẳn cô đã tưởng tượng ra rồi. (Hanna)

Sự hoài nghi trong lòng cô gia sư chực trào. Không gian trong ít lâu không có tiếng nói.

- Cô không ăn gì sao? (Lucy)

- À không, tôi ăn rồi. Chỉ ngồi góp vui thôi. Flora, đừng. (Hanna)

Flora vẫn cứ định trét khoai tây lên mặt Miles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro